Cuối cùng, ánh mắt của Thái hoàng thái hậu cũng rời khỏi hạt dưa, chuyển sang nhìn ta, nhưng trong mắt bà vẫn là vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ.
Hạ công công đã đỏ hoe đôi mắt, vội quay lưng lại, như không nỡ nhìn thêm.
Ta nắm lấy tay Thái hoàng thái hậu, đặt vào đó những hạt dưa đã bóc:
“Nếu người đã không nhớ được ta, thì cũng không cần phải nhớ đến Đông Nhi nữa. Đông Nhi đã lớn rồi, lần này tới là để nói với người rằng, Đông Nhi không giận nữa. Và người bóc hạt dưa cho Đông Nhi ngày xưa không còn nữa, giờ Đông Nhi cũng không thích ăn hạt dưa nữa rồi.”
Tay của Thái hoàng thái hậu khẽ run, ánh mắt càng thêm ngơ ngác.
Hồng Trần Vô Định
Ta không nói gì thêm, đứng dậy cúi lạy bà một cái thật sâu.
Ngoài chuyện bà không cứu giúp gia tộc ta trong lúc bị giam vào thiên lao, thời gian còn lại bà đối xử với ta không tệ.
Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần rời khỏi cung điện của bà, túi áo ta luôn đầy ắp đồ ăn vặt.
Khi ấy mẫu thân thường mắng ta là không biết điều, luôn ăn lấy ăn để.
Thái hậu lúc đó chỉ cười bảo: “Không sao, Đông Nhi thích là được.”
Tháng Chạp đã qua nửa, ta cũng nhận đủ 15 loại độc từ các tiệm thuốc khác nhau. Ta gói chúng cẩn thận, mang theo bên mình.
Đúng là đời khó lường, ta rốt cuộc vẫn không đợi được sinh thần tuổi 27 của mình.
Gần đây, ta thường thấy chóng mặt, tai ù, nhiều lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854392/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.