9
Vừa về đến nhà, ta đã thấy Tàng Viễn đang chờ sẵn trong sân.
“Tướng quân sao lại…”
Chưa kịp nói hết câu, Tàng Viễn đã cắt ngang lời ta:
“Nàng vào cung rồi?”
“Phải, Thái hoàng thái hậu muốn gặp ta.”
Ta thản nhiên nói dối, không cần thiết khiến hắn lo lắng.
“Gặp nàng làm gì?”
“Cũng không có gì, chỉ trò chuyện đôi chút. Dù sao bà ấy cũng chẳng nhớ được ta.”
Ta giả vờ lộ ra vẻ buồn bã.
Tàng Viễn im lặng một lát rồi nói:
“Lần sau không muốn đi, hãy đến tìm ta.”
“Được.”
Ta tươi cười đáp lại.
Hồng Trần Vô Định
Rõ ràng hắn hơi sững sờ, có lẽ vì ta tỏ ra quá tự nhiên, cũng có thể vì thái độ dịu dàng bất ngờ của ta.
Ta vẫn giữ nụ cười:
“Tướng quân có muốn dùng bữa tại đây không?”
Sắc mặt Tàng Viễn càng thêm ngạc nhiên, vì ta hiếm khi chủ động mời hắn ăn cơm.
Ta nhẹ nhàng nói tiếp:
“Nếu tướng quân cần ở bên Nhiễm cô nương cũng không sao…”
“Không cần, cứ ăn ở đây.”
Tàng Viễn lại cắt ngang lời ta.
Chắc vì chuyện nuôi chó của Nhiễm Tuyết Linh, hắn vẫn còn áy náy.
Sơn Nại không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ thấy ta biết “nắm bắt cơ hội” là vui mừng không thôi, hớn hở chạy xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Trong bữa ăn, ta nhiệt tình rót rượu cho Tàng Viễn. Hôm nay tâm trạng hắn có vẻ tốt, ta lén uống vài ngụm, hắn cũng không trách.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854393/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.