🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng là vì lá thư tình kia nên Thiên Khánh Đế mới bãi giá đến cung Phù Đan.

Nhưng Hoàng hậu đã đến trễ một bước. Ngay lúc thiết triều hôm nay, ở trước mặt toàn thể văn võ bá quan, ông ta đã quyết định Thái tử sẽ là người chịu trách nhiệm tổ chức lễ Vạn Thần năm nay.

Nhưng còn chưa quá giờ trưa, ông ta lại nhận được lá thư như thế kia ở Ngự thư phòng.

Thánh chỉ đã hạ, miệng vàng lời ngọc, há có thể thay đổi nhanh như thế?

Thiên Khánh Đế ngồi xuống, hỏi nhỏ rằng: “Hoàng hậu đã tìm ra được cung nữ đó hay chưa?”

“Chưa.” Khúc Hoàng hậu đứng bên cạnh ông ta, bà ta trả lời: “Ban đầu thần thiếp định tìm ra xem người đó là ai trước, nào ngờ Tú Tương lại không thận trọng như thế, thần thiếp cũng có chút bất ngờ.”

Đúng thật là bà ta muốn tìm ra người đó. Nhân chứng vật chứng đầy đủ là tốt nhất, nhưng e là sẽ không kịp.

Nào ngờ, dẫu đã vội vàng đem lá thư tình kia đến Ngự thư phòng nhưng cũng vẫn không kịp, lúc thiết triều, đã chọn được người chịu trách nhiệm.

Thiên Khánh Đế nhìn về phía Bùi Ứng Tiêu: “Huấn Đình, con tự nhìn một cái đi.”

Bùi Huấn Đình là tên tự của Bùi Ứng Tiêu. Hôm nay, ngoại trừ Thiên Khánh Đế ra thì chẳng có mấy ai có thể gọi hắn như vậy nữa.

Hôm nay hắn mặc một bộ áo bào Quảng Hàn hoa văn hình mây, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, hắn phẩy nhẹ ống tay áo: “Nhi thần không biết.”

“Người ta cũng đã viết thư tình cho con rồi mà con còn nói là con không biết?” Thiên Khánh Đế rất không hài lòng với câu trả lời này.

Gương mặt như ngọc của Bùi Ứng Tiêu lộ ra vẻ không biết làm sao: “Là nhi thần xem xét không thấu đáo.”

Ném quả Phan Anh, minh châu khó lòng bị lu mờ, không có cách nào có thể ngăn cản được sự yêu thích của người ngoài.

Khúc Ngưng Hề ở dưới chỗ Hoàng hậu, nàng len lén quan sát hắn.

Ở trước mặt người khác, Thái tử điện hạ giấu đi vẻ sắc sảo, trông hắn giống như là một con mèo đã thu hết móng vuốt về, người ngoài nhìn vào thì còn lầm tưởng rằng hắn yếu ớt.

Đúng là dung nhan xuất sắc dễ đánh lừa người khác hơn, nhìn sơ qua, trông hắn có vẻ vô tội đến nhường ấy cơ mà.

“Con làm Thái tử, không khống chế được kẻ dưới, hỏi đến việc gì cũng không biết, thế thì còn ra thể thống gì nữa?” Giọng điệu của Thiên Khánh Đế nghe có phần hơi nghiêm khắc, ông ta nói: “Cả gan dám làm càn gửi thư trong cung, phải tìm ra nàng ta!”

“Bệ hạ…” Khúc Hoàng hậu nâng chén trà lên, đưa cho ông ta: “Là do thần thiếp quản lý không chặt chẽ. Chuyện xảy ra trong cung như thế này thì không thể trách Thái tử được.”

Thiên Khánh Đế nhận trà, rồi nói: “Viết thơ cho nó mà nó còn muốn phủi sạch trách nhiệm hay sao?”

Hai hàng chân mày của Bùi Ứng Tiêu hơi nhíu, mắt hẹp dài hơi khép lại: “Hôm qua…”

Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi lại im lặng, không nói năng gì thêm.

Thịnh Đức công công đứng hầu một bên, cúi đầu nhắc nhở Thiên Khánh Đế: “Bệ hạ, hôm qua là minh thọ của Lục Hoàng hậu. E là Thái tử sẽ không trao đổi thơ từ gì với ai trong ngày đó đâu ạ…”

Sắc mặt Thiên Khánh Đế thay đổi, ném tách trà: “To gan!”

Đế vương giận dữ, mảnh sứ vỡ toang, tất cả mọi người trong cung Phù Đan đều im bặt.

“Mang cung nữ đó đến trước mặt trẫm. Thịnh Đức! Đích thân ngươi hãy đi đi!”

Gương mặt Thiên Khánh Đế chỉ toàn là vẻ không vui. Thịnh Đức công công không dám chậm trễ thêm một chút nào, bèn khom người đi ngay.

Vốn dĩ minh thọ của Lục Hoàng hậu không nên trôi qua một cách sơ sài như vậy. Có điều, năm đó bà đột ngột qua đời, bệ hạ hết sức đau buồn, nên không để cho hạ nhân nhắc đến bà, dù chỉ là một lần.

Dần dà, trừ ngày giỗ ra thì tất cả mọi thứ còn lại đều được giản lược hết, để tránh gợi lại chuyện cũ, khiến người ta đau lòng.

Thiên Khánh Đế muốn tra chuyện tờ thơ này, chắc chắn là người bị bắt sẽ bị xử lý rất nặng. Trái tim Khúc Ngưng Hề nhảy vọt lên đến tận cổ họng.

Nàng ở khá xa, không thể thấy rõ nên không cách nào có thể chắc chắn được rằng, liệu lá thư tình đó có phải là do nàng viết hay không.

Cũng có thứ mà Thịnh Đức công công nói không đúng, đó là, hôm qua Thái tử vẫn còn tâm trạng trêu đùa người khác cơ mà.

Khác với đau thương tưởng nhớ, đó lại là một thứ cảm xúc phức tạp, nặng nề hơn nhiều… Khúc Ngưng Hề cũng không hiểu nữa.

Nàng siết chặt khăn tay. Mới đầu hè thôi, mà chỉ sau một lát, lưng nàng đã đổ một lớp mồ hôi rồi.

Dù có căng thẳng, có chột dạ đến đâu, Khúc Ngưng Hề vẫn cố giữ vẻ mặt ôn hòa.

Nàng không thể tự làm mình rối lên được. Sau khi dính líu đến Bùi Ứng Tiêu, càng ngày càng có nhiều điểm yếu bị lộ ra ngoài.

Cả người cũng đã tê cứng rồi.

Sao bài thơ đó lại có thể lọt ra ngoài được kia chứ? Là do hắn bất cẩn à? Hay hắn cố ý làm thế?

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chừng ấy thôi, mà mạch suy nghĩ của Khúc Ngưng Hề đã bắt đầu rối loạn. Còn Khúc Hoàng hậu ở một bên đột nhiên phát hiện ra là mình đã tính toán sai rồi.

Bà ta chỉ nghĩ đến đêm trước lễ Vạn Thần, chứ không ngờ đến ngày minh thọ của Tiên Hoàng hậu.

Họ Lục đó chết đã nhiều năm rồi, trong cung cũng chẳng có ai nhắc đến, bà đã bị người khác quên đi lâu rồi.

Có cái tiền đề này rồi, thì cho dù bệ hạ có bắt được cung nữ kia đi chăng nữa, thì cũng sẽ không hỏi tội Thái tử.

Ai cũng cất giấu những tâm tư khác nhau. Thiên Khánh Đế không nán lại trong cung Phù Đan quá lâu, uống hết một chén trà thì bãi giá về điện Cần Chính.

Cho đến khi có kết quả “lùng bắt”, bên phía Hoàng hậu sẽ được biết ngay thôi.

Bùi Ứng Tiêu cũng đi theo. Trước khi đi, ánh mắt Thái tử đã lặng lẽ đảo qua một vòng qua Khúc Ngưng Hề, nhưng cũng không hề dừng bước lại.

Sau khi tất cả mọi người giải tán. Một tay Khúc Hoàng hậu đỡ trán, dựa vào nhuyễn tháp.

Ít nhiều gì thì bà ta cũng cảm thấy không cam lòng, còn chưa bắt đầu dựa vào chuyện này để tiến lên nữa, mà đã bị người ta “né đi” một cách nhẹ nhàng.

Tuy rằng bà ta cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, rằng, Lân Vũ của bà ta không thể tranh lại Thái tử, nhất là trên triều đường.

Sự thật đã định, có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng thôi.

Tú Tương bóp cổ tay: “Sớm biết thế thì nô tỳ đã giữ lại lá thư tình kia rồi.”

Lúc cần thì lấy ra, còn hơn là để uổng mất một cơ hội.

“Giữ lại làm gì?” Khúc Hoàng hậu hừ nhẹ một tiếng: “Trước lễ Vạn Thần phải trai giới tắm rửa, lúc đó thì lá thư tình kia mới có tác dụng. Nếu là lúc bình thường, bệ hạ cũng lười để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này.”

Trừ phi có ai đó tận mắt trông thấy Thái tử dây dưa chung một chỗ cùng người khác, thì đó mới được coi là “tiếng xấu không thể cứu vãn được”.

Người càng giống thần tiên, thì một khi rớt từ trên đài cao xuống, hậu quả mới càng khủng khiếp hơn…

Khúc Hoàng hậu vẫy tay ý bảo Tú Tương lui xuống, sau đó thì bà ta gọi Khúc Ngưng Hề đến bên cạnh mình.

“Vãn Du thích cưỡi ngựa không?” Bà ta chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

Khúc Ngưng Hề ngoan ngoãn đi qua đó ngồi, rồi nàng trả lời: “Ở nhà không có trường ngựa nên con không hay cưỡi ngựa.”

Khúc Viên Thành không thích cưỡi ngựa bắn cung. Tính luôn cả dòng thứ, nam nhân trong Khúc gia cũng chẳng được mấy người, nên nhà họ Khúc cũng chẳng làm trường ngựa làm gì.

Để duy trì một trường ngựa thì cũng phải tiêu không ít tiền. Mấy cái trường ngựa ở Thượng Kinh thôi cũng đủ để học cơ bản rồi.

Khúc Hoàng hậu cũng đoán ra được, nàng quả đúng là một tiểu cô nương dịu dàng ít nói.

Bà ta lấy một cái hộp gỗ hình chữ nhật cất trong tủ thấp ra, sau đó thì mở nó ra ngay trước mặt nàng. Có một cái roi ngựa màu đen nhánh được cất trong hộp.

“Cái này cho con. Lúc rảnh rỗi có thể đến trường ngựa hoàng gia chơi đùa một chút. Có thủ dụ của bổn cung, không ai cản con đâu.”

“… Đa tạ cô mẫu.”

Trên đời này, nào có bữa ăn nào là miễn phí. Khúc Ngưng Hề nhận lấy hộp gỗ nhỏ, cầm roi trong tay, yên lặng nghe những lời kế tiếp của bà ta.

Rất nhanh sau đó, Khúc Hoàng hậu đã nhắc đến một người, đó là Nghị Xa Hầu Mông Thiên Thạch.

Năm đó, sau khi ba đời Lục gia bỏ mạng nơi sa trường, cũng vì để Đại Hoàn được hưởng thắng lợi lâu dài yên ổn, ba trăm nghìn binh mã trong tay đã bị chia ra làm hai.

Một trăm năm mười ngàn trong số đó đã thuộc về tay Mông Thiên Thạch.

“Trong lễ Vạn Thần lần này, cả nhà Nghị Xa Hầu sẽ hồi kinh.” Khúc Hoàng hậu đã năm trong tay động tĩnh của họ, bà ta lại nói: “Lão ta dẫn theo hai nữ nhi về Thượng Kinh tìm thông gia.”

Trong triều đình Đại Hoàn, quan võ không có tiếng nói bằng quan văn, thế nên Khúc Hoàng hậu mới nhìn trúng tả hữu Thừa tướng.

Có điều, Nghị Xa Hầu thì lại khác. Lão ta không chỉ nắm binh quyền mà còn có tước vị. Hình như nữ nhi của lão ta, là Nhã Bình Quận chúa, đã đến tuổi thành thân.

Dĩ nhiên mục tiêu của bà ta không phải là vị Quận chúa này rồi, nếu không thì cũng chẳng cần đến Khúc Ngưng Hề làm gì.

Khúc Hoàng hậu búng nhẹ móng tay, cười lạnh một tiếng rồi lại nói: “Đông Cung không xem trọng Lục Diễm Hoa, thế Nhã Bình Quận chúa thì sao?”

“Gì cơ ạ?” Khúc Ngưng Hề không hiểu cho lắm, phải giải nghĩa những lời này như thế nào đây?

“Cả nhà họ Lục kia ấy à, dù đã từng vinh quang đến đâu đi chăng nữa, thì bây giờ cũng chẳng còn lại ai nữa rồi.” Giọng điệu Khúc Hoàng hậu nghe chắc nịch: “Đinh Thái sư bỏ không biết bao nhiêu công sức vì Đông Cung, tất nhiên là sẽ phải tìm ra một vị chính thê có gia thế tương xứng.”

“Ý của cô mẫu là…” Bùi Ứng Tiêu chê ngoại tổ gia của hắn chỉ có cái vỏ rỗng thôi à?

Nhưng mà, rõ ràng là hắn thân với Lục Diễm Hoa lắm mà…

Ý của Khúc Hoàng hậu là như thế thật đấy: “Thái tử chưa từng đến cầu thân ai, đừng nói là Thái tử phi, đến cả vị trí Trắc phi cũng sẽ chẳng đến lượt Lục Diễm Hoa đâu.”

Nếu là nàng, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không chọn Lục gia. Vì tất nhiên là Nhã Bình Quận chúa sắp hồi kinh sẽ là lựa chọn thích hợp hơn rồi.

Nhưng, không nhất thiết phải là vị trí Thái tử phi. Nếu như Đông Cung tham lam hơn một chút, để Nhã Bình Quận chúa làm Trắc phi, sau đó lại chọn Trịnh Tam cô nương làm chính thê…

Đây chắc chắn là kết quả xấu nhất. Khúc Hoàng hậu không thể không đề phòng chuyện này được.

Nhị Hoàng tử phải có được Trịnh gia cô nương, Nghị Xa Hầu này không thể cho không Đông Cung như thế được.

Khúc Hoàng hậu muốn để Khúc Ngưng Hề tiếp cận Thế tử Hầu phủ, người năm nay chỉ vừa mới mười tám, chưa có hôn phối.

“Mông Thiên Thạch cao lớn uy phong, hổ phụ không sinh ra khuyển tử, Thế tử cũng là đấng nam nhi giỏi cưỡi ngựa, rất thích đi săn.”

Thế nên bà ta mới bảo Khúc Ngưng Hề đến trường ngựa nhiều một chút làm quen để làm quen, chỉ hy vọng là sẽ có thêm được chút ít điểm chung.

Nghe ra thì, có vẻ như đây là một mối nhân duyên rất tốt.

Khuc Ngưng Hề khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chẳng tùy tiện tiếp lời.

Một nhà Nghị Xa Hầu không ở Thượng Kinh, không thể nào có thể hiểu hết được họ. Ai mà biết tính cách của người ta thế nào?

Nàng sẽ tự cân nhắc. Hôn nhân đại sự, phải thận trọng mới được.

Khúc Hoàng hậu thấy nàng không nói gì, cho là nàng vẫn còn để ý chuyện lần trước đã xảy ra ở chùa Cô Lan, nên hiếm có khi nào bà ta lên tiếng khuyên giải: “Việc con rơi xuống nước không ai hay biết. Bổn cung đã xử lý xong rồi. Ắt hẳn Vương Cẩm Ý cũng không phải là kẻ lắm mồm nhiều chuyện.”

Mục tiêu xử lý chính yếu, tất nhiên phải là “nữ nhi ngoan” của bà ta rồi.

Phạt Minh Họa một trận, còn phạt đánh người hầu thiếp thân của nàng ta nữa, chắc chắn sẽ không thể để lộ chuyện này ra bên ngoài được rồi.

“Đa tạ cô mẫu.” Khúc Ngưng Hề hơi khép mắt: “Chẳng qua, Vãn Du ngu ngốc, chỉ e là việc lớn sẽ khó mà thành…”

“Nói bậy! Chớ có tự xem nhẹ chính mình.”

Khúc Hoàng hậu đang muốn dỗ dành nàng tiếp thì bỗng nghe tiểu thái giám bên ngoài thông báo, Minh Họa Công chúa đến.

Minh Họa mặc váy gấm thêu hoa cánh bướm đỏ rực, nàng ta vẫn diễm lệ như từ trước đến nay, thản nhiên đi vào.

Nàng ta đã biết Vương Cẩm Ý không có ý gì với Khúc Ngưng Hề, nàng ta đã lo lắng vô ích rồi.

Tuy vậy, việc bị cấm túc vài ngày cũng chẳng đủ để khiến nàng ta phải thay đổi sắc mặt với Khúc Ngưng Hề: “Mẫu hậu thật là thương yêu biểu muội, sao cứ phải phí công phí sức nhét nhi lang trẻ tuổi vào để muội ấy lựa chọn thế?”

Khúc Hoàng hậu nghe vậy, khóe miệng bà ta hạ xuống: “Nếu con không biết giữ mồm giữ miệng thì bổn cung sẽ cho ma ma đến.”

Bà ta là má mì thanh lâu à?

Minh Họa hừ một tiếng rồi mới ngồi xuống.

Khúc Hoàng hậu nhìn thấy nàng ta là lại thấy nhức đầu. Nàng ta đã lớn như thế này rồi mà vẫn chẳng biết ngoan ngoãn gì cả.

Khúc Ngưng Hề đứng một bên nhìn. Vương gia thanh quý chi lưu, không mơ đến Công chúa thì còn có thể hiểu được, ngược lại thì con cái của Vương hầu trông có vẻ phù hợp hơn.

Sao lại không để cho Minh Họa và Nghị Xa Hầu Thế tử gặp nhau nhỉ?

Sau khi đi ra khỏi cung Phù Đan, Khúc Ngưng Hề cũng không vội xuất cung về phủ.

Nàng đang nghĩ đến lá thư tình của mình, thật sự thì nàng khó lòng mà ngồi yên được khi nhớ đến nó, nên nàng khẽ hỏi Ánh Sở rằng: “Ta muốn gặp Thái tử một chút, có cách gì không?”

Ánh Sở có cách thật, nàng ấy mím môi cười nói: “Tiểu thư đi theo em.”

Ánh Sở dẫn Khúc Ngưng Hề đi vòng qua Ngự hoa viên, bẻ ngoặt chừng bảy, tám lần, cuối cùng, họ đến được một Nhà thuỷ tạ, trông nơi đây có hơi quen mắt.

Khúc Ngưng Hề nhìn một vòng, chần chừ nói: “Ta đã từng đến đây…”

Là vào cái lần nàng bị Hoàng hậu phạt quỳ đó, vừa đau vừa khó chịu, còn khóc đến mức choáng váng đầu óc, sau đó thì Bùi Ứng Tiêu đã sắp xếp người giúp đỡ nàng.

Ánh Sở giải thích: “Nơi này là thuỷ đình Thiên Uyển ở điện Lan Tiêu. Chúng ta không đi cổng chính.”

Xung quanh thủy đình, hòn giả sơn vây quanh, quả thật là có hơi yên tĩnh.

Khúc Ngưng Hề quan sát cá chép nhiều màu sắc, vô cùng xinh đẹp ở trong ao. Không bao lâu sau, Bùi Ứng Tiêu đã đến.

“Điện hạ.” Nàng đứng dậy ngay.

Trông tư thế kia cực kỳ giống tư thế của kẻ si tình đang chờ tình lang.

Bùi Ứng Tiêu cho thị nữ lui đi, còn hắn thì vừa đi đến bên cạnh nàng vừa hỏi: “Ngươi tìm cô à?”

Thân hình hắn cao lớn vững chãi, nhìn xa thì không cảm thấy gì, nhưng khi hắn đến gần thì mới cảm nhận rõ được cảm giác áp bách từ hắn – từ một người cao lớn hơn nàng nhiều như hắn.

Khúc Ngưng Hề ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, nàng cũng không lòng vòng, nhỏ giọng hỏi tung tích lá thư tình.

“Điện hạ, cái đó… là do thần nữ viết à?”

“Mong đợi tìm đến cô là vì cái đó à?” Bùi Ứng Tiêu hơi nhướng chân mày: “Tiểu Vãn Du sợ sao?”

“Dĩ nhiên thần nữ sợ rồi…” Khúc Ngưng Hề tự bấu chặt đầu ngón tay út của mình: “Chủ yếu là sợ liên lụy đến điện hạ thôi.”

Hắn cười khẽ một tiếng rồi nói: “Cái đó không phải của ngươi.”

Không phải của nàng, không liên quan đến nàng. Khúc Ngưng Hề như được uống một liều thuốc an thần, cảm giác bất an lắng xuống, hoá ra nàng đã sợ bóng sợ gió một phen.

Nhưng rồi, nàng lại nghe hắn cười hỏi: “Có muốn lấy lại lá thư tình đó không?”

Khúc Ngưng Hề che ngực, gật đầu một cái: “Cái đó…”

Nàng đang định đồng ý, nhưng lúc ngẩng đầu lên, nàng lại vô tình trông thấy khóe môi Bùi Ứng Tiêu hơi cong lên, mi mắt cong cong, hắn đang nhìn nàng mà híp mắt cười…

“Đương nhiên là không rồi ạ. Tâm ý đã dâng tặng cho điện hạ, tuyệt không thu hồi về.” Khúc Ngưng Hề vội sửa lại lời muốn nói, phải nói là trông nàng quyết tâm vô cùng.

Thậm chí là gương mặt mềm mại dịu dàng của nàng cũng đã hiện lên vẻ kiên định, bàn tay nhỏ trắng hồng thì đã siết chặt lại thành một nắm đấm nhỏ và đang đưa lên.

Hôm nay nàng cũng đã cố gắng rất nhiều.

Bùi Ứng Tiêu cúi người nhìn thẳng vào nàng, đai ngọc quấn bên hông phát ra những âm vang thanh thúy: “Bút tích rất dễ trở thành nhược điểm. Sao cô có thể làm khó Tiểu Vãn Du cho được? Lần tới hãy đưa thứ khác cho cô đi.”

Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ hắn khác với hương hoa dâm bụt mà hắn cố tình ngụy trang vào hôm đó, cái hôm họ ở chùa Cô Lan. Lúc bấy giờ, Khúc Ngưng Hề không thể nhận ra đó là mùi hương gì.

Sắc mặt nàng hơi thay đổi, có hơi hoang mang: “Đưa cái gì khác ạ?”

Hắn híp mắt, nói với giọng điệu dịu dàng: “Tự ngươi nghĩ thử xem?”

“…” Khúc Ngưng Hề mím đôi môi hồng hào lại thật chặt, nàng không dám nhúc nhích. Chắc chắn đây chính là uy hiếp rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.