Sau lần thấp thỏm lo sợ vì lá thư tình kia, Khúc Ngưng Hề đã nhận thức sâu sắc được rằng: Phải cân nhắc trước khi làm việc, đi một bước thì phải nhìn ba bước.
Cũng may là nàng vẫn còn khá cẩn thận, nên mới giấu kiểu chữ mình hay dùng đi mà đổi thành một kiểu khác, nhưng, dĩ nhiên là, chỉ có vậy thôi thì vẫn chưa đủ.
Người trong cung mà, tai mắt ai nấy đều hết sức nhanh nhạy. Nếu là chuyện có liên quan đến Thái tử, họ lại càng dồn nhiều công sức vào việc điều tra hơn.
Một khi lá thư tình đó bị lộ ra ngoài, sớm hay muộn gì thì các bên cũng sẽ tra ra được nàng thôi.
Suýt chút nữa là đã gây ra họa lớn rồi.
Từ nay về sau, nàng tuyệt đối không viết thư nữa, một chữ cũng không dám động vào.
Bùi Ứng Tiêu nói có thể đưa cái khác, lẽ nào hắn đang muốn nói đến túi thơm hay khăn tay gì gì đó của nữ giới ấy à?
Khúc Ngưng Hề xòe mười ngón tay nhỏ như cọng hành của mình ra, chỉ đành để chúng chịu cực chịu khổ thôi…
Khúc Hoàng hậu thưởng cho một cây roi, cho phép nàng được tùy ý ra vào trường ngựa Hoàng gia, cưỡi những con ngựa tốt được nuôi trong đó.
Ít nhất thì, ngoài mặt Khúc Ngưng Hề cũng phải đi đến đó một, hai lần để vờ ra vẻ phối hợp.
Mặt khác, nàng để A Thúc hỏi thăm về Nghị Xa Hầu Thế tử trước. Bên cạnh đó, nàng còn mời tú nương đến may trang phục cưỡi ngựa.
Đã gần nửa năm trời không cưỡi ngựa, cơ thể phát triển, vóc dáng cũng thay đổi nhanh chóng, nên trang phục cưỡi ngựa lúc đầu cũng chẳng còn mặc được nữa.
Tú nương có tay nghề rất khéo, tốc độ may cũng nhanh, chỉ mất có hai ngày thôi mà đã may xong được một bộ trang phục cưỡi ngựa mới cho nàng rồi.
Eo Khúc Ngưng Hề thon thả mảnh mai, cổ áo tròn, ống tay áo thẳng, tay áo hẹp. Dường như là, sau khi mặc trang phục cưỡi ngựa vào, thần thái của nàng cũng đã trở nên khác biệt hơn bình thường một chút.
Mái tóc nàng đen nhánh, mềm mại như mây, mắt ngọc mày ngài tựa cành sen ngày hè, vẻ tươi mát, trong trẻo này khiến người ta cảm nhận được một thứ sức sống vô cùng đặc biệt toát ra từ nàng.
Bộ trang phục cưỡi ngựa mới này rất vừa người. Song, chỉ vừa mới mở cửa phòng ra thôi mà Khúc Ngưng Hề đã cảm thấy vô cùng bức bối bởi cái thời tiết nóng nực ở bên ngoài.
Thời tiết càng ngày càng nóng. Trên cành cây, tiếng ve kêu vang lên thành từng hồi, chúng “kêu gào” hòng nghênh đón thời điểm giữa hè sắp đến.
Nàng vẫn thắt đai lưng, xung quanh bị bó chặt lại, khiến nàng ngột ngạt đến phát bực.
Lại còn thêm cả áo lót bên trong nữa, tổng cộng là nàng đã mặc tận ba lớp vải vóc lên người, thế nên, nàng chỉ cần đứng yên thôi cũng thấy nóng nữa là.
Mà, mùa hè rất dài này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Ánh Sở hầu ngay bên cạnh, tuy nàng ấy biết rất rõ điều ấy nhưng cũng không tiện lên tiếng khuyên can.
Người ngoài đều thầm nói Đại tiểu thư nhà An Vĩnh Hầu là một mỹ nhân cứng nhắc như gỗ. Nhưng nào có ai biết được rằng, đó là kết quả mà Khúc Ngưng Hề đã cố gắng đến nhường nào mới đạt được đâu?
Người thú vị ắt sẽ khiến kẻ khác hứng thú, dĩ nhiên cũng được rất nhiều ưu ái, mà nàng lại có thêm sắc vóc như hoa như tuyết nữa, thế thì sao không “hút mắt” cho được?
Chỉ e là từ trên xuống dưới Thượng Kinh đều sẽ để mắt đến, chăm chăm dõi theo “đóa hoa” đang chớm nở này, rồi lại âm thầm nảy sinh ý muốn chiếm đoạt cho xem.
Hoa nở quá nổi bật, sẽ bị người ta hái đi mất. Người không có năng lực tự bảo vệ mình thì phải học cách che giấu.
Kỹ năng che giấu vụng về, vừa kín đáo mà cũng vừa “lộ liễu”, đấy mới là “con đường sinh tồn”.
Khi còn bé, Khúc Ngưng Hề cũng từng ngây thơ hoạt bát. Nhưng tuổi càng lớn, nàng lại càng hiểu sâu sắc rằng, nàng phải cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói cho đến mỗi một hành động.
Có nhiều lúc, sự yên lặng có thể giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề… Nếu cảm thấy đối phương không thú vị thì bản thân sẽ tự khắc rời đi.
Không chỉ là lấy lòng, mà còn để nghe ngóng.
Theo Ánh Sở, tuy Khúc cô nương và Thái tử điện hạ khác nhau một trời một vực, nhưng hoàn cảnh của hai người lại có phần nào đó giống nhau.
Vì để đạt được mục đích nào đó, bọn họ đều đang tự che giấu chính mình.
Điểm khác biệt đó chính là, một người là “thân bất do kỷ”, người còn lại là cố ý che giấu.
Vì lẽ đó nên điện hạ mới động lòng trắc ẩn à?… Nếu như hắn thật sự có cái gọi là “lòng trắc ẩn” đó.
…
Trường ngựa hoàng gia rất rộng lớn. Chuồng ngựa được chia ra thành từng nhóm, có rất nhiều nhóm ngựa quý, rất náo nhiệt.
Khúc Ngưng Hề sợ nóng nên từ sáng sớm đã đến, vì vẫn còn sớm nên trên cỏ vẫn còn hơi sương, gió thổi mát rượi.
Tuy nói mặt trời đã lên từ sớm, ánh nắng cũng bắt đầu chiếu rọi rồi, nhưng bây giờ mặt đất vẫn chưa nóng quá, rất thích hợp để cưỡi ngựa.
Trước đó nàng đã từng được học cưỡi ngựa bắn cung ở thư viện. Mặc dù không thể nói là giỏi, nhưng một mình đi bộ vài vòng cũng không phải là vấn đề, không cần phải được hướng dẫn thêm lần nữa.
Không tính đến nhưng yếu tố khác, chỉ nói riêng về việc cưỡi ngựa thôi, thì Khúc Ngưng Hề cũng không ghét việc này mấy.
Dường như việc đón gió, rong ruổi trên lưng ngựa, sẽ khiến chính bản thân mình cũng được tự do vẫy vùng.
Ánh Sở dắt theo một con ngựa, nàng ấy chạy theo nàng một vòng, khi thấy nàng không khó chịu gì thì nàng ấy dần chạy chậm lại ở phía đằng sau, không đuổi theo nàng tiếp nữa, sau đó thì nàng ấy đi ra một bên, đứng nhìn nàng từ xa.
Không phải ai cũng có thể vào trường ngựa Hoàng gia, nên lúc bấy giờ, nơi này cũng vắng vẻ lắm.
Khúc Ngưng Hề đang cảm nhận từng cơn gió sớm thổi lất phất, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc đằng sau. Khi nàng quay đầu nhìn lại, nàng đã thấy có người đang cưỡi con ngựa màu đen lao nhanh đến.
Tốc độ của người nọ rất nhanh, thoáng chốc đã đến gần chỗ nàng, sau đó thì hai người chạm mắt nhau, và cuối cùng là người đó vượt qua nàng.
Là Lục cô nương.
Lục Diễm Hoa mặc trang phục cưỡi ngựa, dáng người gầy, cao ngất, tư thế oai hùng.
Nàng ấy huơ roi ngựa trong tay, vụt qua như gió cuốn, trông có vẻ rất tinh thông kỹ thuật cưỡi ngựa.
Khúc Ngưng Hề nghĩ ngợi một chút rồi thúc vào bụng ngựa, đuổi theo.
Chỉ với tốc độ ấy, nàng không thể theo kịp Lục Diễm Hoa, chẳng mấy chốc là đã không thấy người đâu.
Có điều, nàng chạy thêm một khoảng nữa, khi đến gần con suối nhỏ, nơi cỏ cây tươi tốt, thì nàng đã thấy người nọ dừng lại ở đó.
Lục Diễm Hoa không ngồi trên lưng ngựa, nàng ấy ngồi xếp bằng trên cỏ mà ngắm nhìn nước suối chảy róc rách, trông nàng ấy vô cùng thoải mái.
“Lục cô nương.” Khúc Ngưng Hề đi đến.
Đối phương liếc mắt nhìn sang, không biểu lộ cảm xúc gì nổi bật: “Ngươi đi theo ta làm gì?”
Từ sau lần từ biệt ở Điệp Thúy sơn trang trước đó, hai người cũng chưa gặp lại nhau thêm lần nào cả.
Đúng như lời Ánh Sở nói, Lục Diễm Hoa đã giữ miệng kín như bưng, nàng ấy không hề hé lộ tình trạng kỳ lạ của Khúc Ngưng Hề hôm đó cho ai hay cả.
Hơn nữa, trông có vẻ như nàng ấy cũng chẳng để chuyện đó trong lòng, và cũng chẳng có suy đoán lung tung gì về quan hệ giữa nàng và Thái tử cả.
Chỉ riêng một điểm này thôi, Khúc Ngưng Hề đã vô cùng cảm kích nàng ấy rồi.
Những quý nữ khác hay âm thầm bàn tán về Lục Diễm Hoa, họ nói rằng nàng ấy ngạo mạn, không thích tiếp xúc với người khác. Nhưng thật ra, tiếp xúc với nàng ấy rồi thì mới biết, nàng ấy là một người đơn giản, tính tình thẳng thắn.
“Tâm trạng của Lục cô nương không tốt à?” Khúc Ngưng Hề ngồi xổm xuống, nghiêng đầu sang nhìn nàng ấy.
“Ừ…” Lục Diễm Hoa cũng không phủ nhận. Hắn ta [*] vừa lắng nghe tiếng nước chảy, vừa nói: “Muốn ăn cá.”
[*] Với nhân vật Lục Diễm Hoa này, sẽ có lúc tác giả để nhân xưng “nàng” (“nàng ấy” theo bản chuyển ngữ của chúng mình),có lúc là “hắn” (“hắn ta” theo bản chuyển ngữ),vì có vài bí mật chưa thể hé lộ bây giờ về thân phận của nhân vật này nên chúng mình xin được phép giữ nguyên nhân xưng như thế, còn về lý do thì các bạn sẽ dần biết qua những chương sau thôi nhé.
Cái này thì có liên quan gì đến chuyện tâm trạng không tốt đâu? Lẽ nào nàng ấy đang thấy đói à?
Khúc Ngưng Hề nhìn sắc trời, còn một lúc nữa mới tới giờ ăn trưa. Thế là, nàng lấy một gói giấy dầu gói kẹo mạch nha trong hà bao nhỏ ra, rồi hỏi: “Muốn ăn kẹo không?”
Vì hôm nay đến trường ngựa nên nàng đã mang kẹo mạch nha theo, rất dễ dụ ngựa, tránh để nó hất nàng xuống vì sợ người lạ.
Khúc Ngưng Hề muốn thân thiết với thú cưỡi, song, nàng cũng muốn thân thiết với Lục cô nương nên mới lấy kẹo mạch nha ra.
Cũng may là Lục Diễm Hoa không bắt bẻ gì, mà chỉ nhận lấy một viên, sau đó lột giấy gói, bỏ kẹo vào trong miệng.
“Ngọt.”
Đa số thời gian hắn ta đều khống chế lượng đồ ăn thức uống mà mình ăn vào, để tránh xảy ra chuyện không kiểm soát được cân nặng, thế nên, dường như việc lúc nào cũng đói bụng đã trở thành trạng thái bình thường rồi.
Khúc Ngưng Hề cũng ngậm một viên kẹo mạch nha, hai bên má của nàng phồng lên.
Nàng cười một cái và nói: “Ngựa của Lục cô nương thật đẹp.”
Ngựa lớn màu đen khỏe mạnh, da lông bóng loáng, lại điều khiển dễ dàng, trông “ngầu” vô cùng.
Có lẽ là tâm trạng của Lục Diễm Hoa đã tốt lên, nên nàng ấy hơi mỉm cười, nhướng mày nói: “Ánh mắt của ngươi không tệ.”
Hai người không trao đổi gì nhiều. Khúc Ngưng Hề biết đối phương thích yên tĩnh nên nàng cũng nhanh chóng rời khỏi đây, không quấy rầy người ta thêm nữa.
Dù sao thì nàng ấy cũng ăn kẹo của nàng rồi, lại không có vẻ gì là có ác ý với nàng nữa, nên chắc là nàng ấy sẽ giữ bí mật cho nàng tiếp thôi.
…
Khúc Ngưng Hề chạy thêm hai vòng nữa. Mãi cho đến khi nàng thấy mặt trời đang dần lên cao, nhiệt độ cũng càng lúc càng nóng hơn, thì nàng mới định quay về.
Lúc thúc ngựa quay về, nàng lại đi ngang con suối nhỏ kia, nhưng bấy giờ Lục Diễm Hoa đã không còn ở đó nữa rồi.
Trường ngựa này được tiên đế sai người vây lại xây nên. Ngày xưa, tiên đế giành được thiên hạ từ trên lưng ngựa, nên dĩ nhiên ông là người yêu ngựa.
Vòng trăm mẫu ruộng tốt, từ cây cối cho đến sông suối đều là cảnh quan tự nhiên, bãi cỏ thì có người chăm nuôi, rất phì nhiêu tươi tốt.
Trường ngựa có không gian thoáng đãng, phía đối diện có người cưỡi ngựa đến, Khúc Ngưng Hề liếc mắt nhìn sang thôi là thấy ngay.
Có điều, khi đối phương lại gần, nàng mới có thể thấy rõ đấy là ai.
Ban đầu còn tưởng là vị nào đó trong hoàng thất, nhưng thật sự là nàng không thể ngờ được rằng, người đó lại là Nhị Hoàng tử.
Bùi Tĩnh Lễ mặc hoa phục màu tím, hắn ta nhìn thẳng vào Khúc Ngưng Hề, sau đó thì thúc ngựa đi về hướng của nàng.
Không giống như là “tình cờ gặp”, mà có vẻ giống “đặc biệt đến” vì nàng hơn.
Khúc Ngưng Hề hơi chần chừ. Chuyện nàng đến trường ngựa cũng không phải là bí mật gì, có lẽ là cả nữ hầu ở cung Phù Đan lẫn Minh Họa đều đã biết.
Hơn nữa, quản sự ở trường ngựa này còn nhiều hơn cả phu xe. Nếu không phải là thành viên hoàng thất thì phải có thủ lệnh mới được bước vào.
Nhị Hoàng tử cố ý chặn nàng ở đây sao?
Khúc Ngưng Hề không dám chắc.
Nhưng chuyên liên quan đến quyền tổ chức lễ Vạn Thần đã qua, Nhị Hoàng tử liên lạc với Ánh Sở nhưng không được đáp lại, vì Ngân Bình thật sự đã không còn ở đây nữa… Có phải hắn ta không nhịn được nữa rồi không?
Không để cho nàng suy nghĩ quá nhiều, ngựa của Bùi Tĩnh Lễ đã gần ngay trước mặt. Bấy giờ nàng không quan tâm đến phép tắc gì nữa, chỉ biết điều khiển ngựa quay đầu lại, giơ roi chạy.
Phía sau nhanh chóng vọng đến tiếng gọi chẳng mấy vui vẻ của Bùi Tĩnh Lễ: “Ngươi chạy cái gì? Đứng lại cho bổn Hoàng tử!”
Khúc Ngưng Hề không hề quay đầu lại. Hắn ta từng giở thủ đoạn với nàng, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến viễn cảnh xấu nhất.
Hơn nữa, bây giờ cũng đang không có thị nữ đi theo nàng. Lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì đó, nàng có mười cái miệng thì cũng không thể nói rõ ràng được.
Ít nhất cũng phải có phu xe hay thị vệ thì nàng mới an tâm được.
Khúc Ngưng Hề không quen thuộc với trường ngựa hoàng gia. Nhưng nàng biết, một vòng xung quanh đây đều được canh phòng nghiêm ngặt.
Lúc đầu, khi đi dạo một vòng quanh đây, nàng đã thấy được một dãy phòng, có thể đó là nơi tiếp tế cỏ khô hay chỗ ở của phu xe gì đó.
Nàng bèn chạy đến hướng có người.
Cũng may mà khoảng cách không xa là mấy, nếu không, có khi còn chưa tới đích là nàng đã bị con ngựa chạy như bay phía sau đuổi kịp rồi.
Khúc Ngưng Hề nhanh chóng siết cương dừng ngựa, xoay người lăn xuống đất, dẫu thế, nàng vẫn không dám dừng lại một chút nào, chỉ biết bò dậy rồi co chân chạy như điên.
Không ngờ Nhị Hoàng tử vẫn cứ đuổi theo. Thế này thì sao có thể giải thích là nàng đang hiểu lầm hắn ta cho được nữa đây?
Hắn ta điên rồi đúng không?
“Khúc Ngưng Hề, ngươi trốn đi đâu đấy hả?” Đáy mắt Bùi Tĩnh Lễ tối đi. Bọn họ đã quen biết nhiều năm, sao nàng có thể tránh biểu huynh của mình như tránh bọ cạp thế này?
Khúc Ngưng Hề thở dốc. Khí trời nóng bức, nàng lại mặc nhiều lớp y phục, chỉ cử động mạnh một chút thôi là đã toát mồ hôi rồi, chứ đừng nói đến việc cưỡi ngựa chạy nhanh thế này.
“Nhị Hoàng tử, cô mẫu, cô mẫu sẽ nổi giận đấy!”
“Bà ta làm gì được ta?” Bùi Tĩnh Lễ tức đến bật cười.
Hắn ta đã làm theo lời mẫu hậu, quyết tâm cưới Trịnh Tư Quân làm thê tử. Ấy thế mà, chỉ có mỗi việc lấy biểu muội làm thiếp thôi mà cũng không được, đã thế thì chớ, mà nay bà ta còn tính “dâng” nàng lên cho một tên Thế tử “đồ bỏ” nữa sao?
Hôm nay, hắn ta muốn chặt đứt hết mọi đường lui của Khúc Ngưng Hề.
Khi tất cả trở thành sự thật, sẽ không còn biến số nào có thể xảy ra hết.
Đến lúc đó, trừ hắn ta ra thì nàng còn có thể gả cho ai được nữa đây?
Hơn nữa, chẳng phải là cơ thể của nàng đã bị người khác nhìn thấy hết rồi à?
Bùi Tĩnh Lễ phiền muộn vô cùng. Hắn ta đã sai không ít người đi thăm dò, nhưng chẳng tra được tin tức gì về kẻ lén cứu Khúc Ngưng Hề cả.
Đến cả Ngân Bình cũng có phản ứng rất kỳ lạ, hắn ta không thấy nàng ấy truyền tin cho mình nữa.
Bây giờ hắn ta quyết phải tự tra hỏi xem cái tên nam nhân đáng chết đó là kẻ nào!
Khúc Ngưng Hề hoảng sợ, chỉ biết chạy lung tung. So với Bùi Tĩnh Lễ, đúng là thể lực và tốc độ chạy của nàng thua kém hơn rất nhiều.
Đôi mắt to hoảng hốt tìm kiếm tứ phía, chợt, nàng phát hiện ra một gian phòng chứa củi đang mở, cửa làm bằng gỗ rất dày.
Nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, chạy hai, ba bước rồi vọt vào bên trong, sau đó trở tay đóng ngay cửa lại, còn kéo cả then gài vào.
Làm như thế thôi thì vẫn còn chưa đủ. Trong tình thế cấp bách như thế này, “sức mạnh tiềm tàng” của Khúc Ngưng Hề được dịp phát huy mạnh mẽ, nàng kéo cái tủ thấp cũ nát bên cạnh đến để chặn cửa.
Rồi nàng lại xoay người đi kiểm tra cửa sổ phòng chứa củi. Khi chắc chắn không còn cửa ra vào nào khác, nàng mới xụi lơ, ngã ngồi trên mặt đất.
Chỉ cần kéo dài thời gian thôi, Ánh Sở sẽ đến tìm nàng.
Từ cửa gỗ, có rất nhiều tiếng “bình bịch” vang lên, kèm theo đó là tiếng thở hổn hển của Bùi Tĩnh Lễ.
Khúc Ngưng Hề như không nghe thấy. Trong tai nàng chỉ toàn là tiếng tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài mà thôi.
Nhị Hoàng tử đã hoàn toàn “trở mặt” với nàng rồi…
Không biết là đã qua bao lâu, Khúc Ngưng Hề lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy.
Có vẻ bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Bùi Tĩnh Lễ đã rời đi rồi à? Hay là hắn ta đang đi tìm thứ gì đó để phá cửa, như búa hay gì đó chẳng hạn…
Khúc Ngưng Hề ôm một bụng bất an, chậm rãi đi qua lại, nàng cố gắng thở thật nhẹ hòng lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Rất yên lặng. Có vẻ như là không có ai, phải không?
Cánh cửa gỗ này vừa dày vừa nặng, là cửa đơn, trên cửa còn có một cái móc đồng.
Giữa cái móc đồng này có một cái lỗ nhỏ, Khúc Ngưng Hề không cần phải nhón chân lên mà vẫn có thể nhìn vào.
Nàng lại gần, xem đó như là “mắt thần” trên cửa, im lặng nhìn ra bên ngoài.
Ban đầu nàng tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy thứ gì đó, nào ngờ, thứ duy nhất mà nàng thấy được chỉ là một màu đen.
Trong phòng chứa củi không sáng bằng bên ngoài. Theo lý mà nói, sẽ phải có ánh sáng mới đúng…
Nàng đang mải suy nghĩ, thì chợt, cách một tấm cửa gỗ, giọng của Bùi Tĩnh Lễ như gần sát bên tai vang lên: “Biểu muội đừng trốn nữa…”
Khúc Ngưng Hề sợ hết hồn, sắc mặt nàng trắng bệch, lông tơ dựng hết lên.
Hắn ta vẫn chưa đi đâu cả, hắn ta chỉ đang nhìn vào bên trong thông qua cái lỗ nhỏ này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.