Khúc Ngưng Hề hoảng sợ. Nếu Nhị Hoàng tử được như ý, nàng sẽ phải trở thành thiếp thất trong phủ Nhị Hoàng tử, thế thì công sức ẩn nhẫn trong bao năm qua của nàng còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Chỉ e là, người ngoài không rõ tình hình sẽ cho rằng bọn họ “đã thân mà nay lại càng thêm thân”, “tốt biết bao nhiêu”.
Có đôi khi, chuyện hai người nào đó có thể thành đôi được hay không, đã được quyết định từ thuở bé rồi.
Khi còn bé, Khúc Ngưng Hề không thân với Minh Họa, cũng chẳng có gì có thể nói với Bùi Tĩnh Lễ cả.
Dù là biểu tỷ muội đi chăng nữa, nhưng nhớ lại thì trước đây giữa hai người họ cũng chẳng có ký ức tươi đẹp, ấm áp gì cho cam.
Cùng lắm thì khi gặp người lạ, quan hệ giữa họ vẫn “thân” hơn đôi chút nhờ “quen biết” từ trước, rồi lại có thêm cả mấy lần gặp gỡ trong năm mới hay lễ tết gì đó, cứ thế, đôi bên trưởng thành với mối quan hệ không gần không xa này.
Có nhà nào không có những người thân thích như thế đâu?
Không quá thân mà cũng chẳng mấy xa lạ, giữ liên lạc vì có quan hệ máu mủ, không cần phải gượng ép bản thân mà tiến tới thêm một bước, như thế là được.
Nhưng, cũng chẳng biết là từ lúc nào mà Bùi Tĩnh Lễ đã bắt đầu nảy sinh ra những tâm tư khác.
Hắn ta là Hoàng tử, bậc tôn quý cao sang, có chỗ dựa là bệ hạ, có Hoàng hậu che chở, dĩ nhiên là hắn ta cứ muốn làm gì thì làm thôi.
Hắn ta luôn miệng nói là vừa mắt nàng, nhưng tất cả chỉ toàn là dục vọng cá nhân của hắn ta mà thôi. Thứ tình cảm này của hắn ta ấy à… còn chẳng đáng để gọi là “thích” nữa là.
Thế gian này làm gì có cái kiểu “thích” thế này kia chứ? Đừng làm bẩn cái từ này nữa mà.
Khúc Ngưng Hề rúc về đằng sau cái tủ thấp, nàng hy vọng sức mình cộng với sức nặng của cánh cửa gỗ, có thể chặn hắn ta lại.
Tâm trạng của nàng rất phức tạp, vừa luống cuống, vừa hoảng sợ.
Luống cuống không phải vì sợ hãi trước tình cảnh này, mà là vì nàng cảm thấy mờ mịt trước tương lai.
Vì sao Bùi Tĩnh Lễ lại không thấy sợ? Bởi vì hắn ta biết, dù hắn ta có làm chuyện bậy bạ gì đi chăng nữa, thì cùng lắm là hắn ta cũng chỉ bị khiển trách một trận rồi thôi.
Còn nếu nghiêm trọng hơn nữa, thì cũng vẫn sẽ giống như lần chọc giận bệ hạ – sẽ chỉ phải “ăn” mười mấy roi, đau da đau thịt chút thôi.
Sau đó thì sao?
Nếu hắn ta cứ nhất quyết phải kéo nàng xuống bùn cho bằng được, thì hắn ta chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi là nàng sẽ chìm sâu trong vũng bùn ấy ngay, và cả đời này, nàng cũng sẽ khó lòng mà thoát khỏi cảnh bùn nhơ kia được.
Lẽ nào Khúc gia sẽ không chịu gả nàng đi ư?
Đến lúc đó, Hoàng hậu không thể khống chế được nhi tử của mình nữa, đánh cũng đánh rồi, mà mắng cũng mắng rồi, nên dĩ nhiên là bà ta sẽ lệnh cho nàng hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.
Không chừng cô mẫu sẽ còn nhân cơ hội này mà giáo huấn nàng, bảo nàng đừng có “được sủng sinh kiêu”, thèm muốn vị trí Hoàng tử phi!
Khúc Ngưng Hề vùi đầu vào gối, cả người rét run.
Nàng biết, hôn nhân đại sự là chuyện mà “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, trên đời này, có rất nhiều cô nương “thân bất do kỷ” [*].
[*] Thân bất do kỷ: có nhiều khi chúng ta không thể khống chế được những việc mà chúng ta đang làm, có những thứ tuy bản tâm không muốn làm nhưng vẫn phải làm để có thể thích nghi và tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại.
Bị người nhà ép buộc gật đầu, không cho phép mình được tự do lựa chọn.
Nàng không phải là người duy nhất, và cũng sẽ không phải là người đáng thương nhất.
Nhưng mà, đến cả kẻ ngốc nghếch nhất cũng sẽ không ngoan ngoãn chịu đựng tất thảy mọi chuyện như thế.
Nên dĩ nhiên là nàng cũng sẽ không.
Khúc Ngưng Hề chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng siết chặt lòng bàn tay mềm mại lại.
…
Ở ngoài cửa, Bùi Tĩnh Lễ cũng nhanh chóng rời đi. Lần này hắn ta đi thật, vì Ánh Sở biết chuyện Nhị Hoàng tử đến trường ngựa nên nàng ấy đã không ngừng đi tìm nàng.
Nàng ấy dẫn theo người khác để cùng tìm, tìm một mạch thì vô tình đến được đây, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này.
Trước mặt người ngoài, Bùi Tĩnh Lễ vẫn còn quý trọng cái danh “Nhị Hoàng tử” này của mình lắm, nên hắn ta không thể làm ra mấy cái thủ đoạn mất mặt mũi gì ngay trước mặt mọi người được.
Dù sao thì, tương lai vẫn còn dài mà, bây giờ hắn ta không đạt được mục đích thì sau này hắn ta vẫn còn cơ hội.
Phủ An Vĩnh Hầu là nhà cậu ruột hắn ta cơ mà.
Sau khi Nhị Hoàng tử rời đi, Ánh Sở kinh hãi khôn nguôi, nàng ấy không ngờ là hắn ta lại “mặt dày” đến mức độ ấy, không ngờ là hắn ta sẽ cưỡng ép người khác đến mức độ này!
Ánh Sở vừa âm thầm tự trách, vừa gõ cửa phòng chứa củi.
“Tiểu thư, người không sao chứ ạ?”
Giọng nói của Ánh Sở vang lên, bấy giờ, với Khúc Ngưng Hề, âm thanh này chẳng khác “tiếng vọng từ trời” là bao.
Nói ra thì thật đáng chê cười biết bao, nhưng mà, nha hoàn bên cạnh nàng thì chưa chắc là nàng có thể tin tưởng vào, chỉ có điều, người của Thái tử thì tuyệt đối không thể bị mua chuộc được.
Giờ đây, người mà Bùi Ứng Tiêu phái đến để canh chừng nàng, lại trở thành người duy nhất mà nàng có thể trông cậy vào.
Khúc Ngưng Hề được nàng ấy đón ra ngoài. Tuy y phục của nàng chỉnh tề, nhưng mồ hôi thấm ướt lưng, trông có phần chật vật, khổ sở.
Đôi mắt nàng ưng ửng đỏ, song, nàng không hề khóc.
Ánh Sở nửa ôm nửa đỡ nàng, nàng ấy cau mày và nói: “Là do em thất trách. Từ nay về sau, nhất định không rời người nửa bước.”
Chỉ thiếu mỗi nước chưa lập nên lời thề thôi.
Khúc Ngưng Hề lắc đầu, môi nàng khẽ run run: “Chúng ta về thôi.”
Có đề phòng hàng ngàn hàng vạn lần thì cũng có ích lợi gì đâu? Kẻ đầu sỏ là Bùi Tĩnh Lễ cơ mà.
Ánh Sở khẽ nói: “Em sẽ bẩm báo chuyện này lại cho chủ tử…”
Khúc Ngưng Hề ngừng bước, cảm thấy hoang đường không gì có thể tưởng tượng nổi.
Nàng là cháu gái của kế Hoàng hậu, ấy thế mà bây giờ nàng lại phải nương nhờ sự giúp đỡ của người ở phe đối nghịch hay sao?
Tạm thời cứ bỏ qua vấn đề của trưởng bối, của phụ mẫu đi, nếu vậy thì việc nương nhờ sự giúp đỡ từ Thái tử điện hạ… Nàng biết phải lấy tư cách gì để có được sự đồng tình của Bùi Ứng Tiêu đây?
Chỉ nhờ vào cái thân phận “người ái mộ” hời hợt và giả tạo này mà nàng dành cho hắn thôi sao?
Hắn có nhiều người ái mộ như thế kia cơ mà, liệu hắn có để ý tới nàng không?
Bùi Ứng Tiêu không phải là người tốt, cũng chẳng phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác.
Khúc Ngưng Hề kéo Ánh Sở lại rồi nói: “Không cần phải quấy rầy điện hạ vì chút chuyện nhỏ nhặt này đâu.”
“Tiểu thư?” Mặt Ánh Sở chỉ toàn là vẻ lo âu.
Khúc Ngưng Hề cũng cảm nhận được sự quan tâm từ nàng ấy, nhưng nàng chỉ nhẹ giọng nói: “Ta sẽ viết thư cho tổ mẫu.”
Lão phu nhân An Vĩnh Hầu, cũng là mẫu thân ruột thịt của Khúc Hoàng hậu. Rất nhiều năm về trước, khi nữ nhi bà hãy còn là phi tử, bà đã bỏ ra rất nhiều công sức cùng với Thái hậu, đổi lại thì kết quả cũng khá là khả quan.
Nay, hai người tuổi đã cao, cũng đã giao hảo nhiều năm nên cùng lên núi Bạch Dân lễ Phật, tĩnh tu.
Khúc Ngưng Hề là trưởng nữ Hầu phủ, quan hệ của nàng với lão thái thái cũng có thể coi như là khá thân thiết.
Dù trong lòng tổ mẫu vẫn trọng nam, nhưng cũng không đến nỗi có thể khoanh tay đứng nhìn cháu gái bị đối xử qua loa như bây giờ.
Huống chi, bà mà về nhà thì còn có thể “trấn áp” được Hoàng hậu.
Từ lâu Khúc Ngưng Hề đã biết rằng, hôn sự của nàng là một cuộc “đổi chác”. Lúc đầu nàng cảm thấy rất mâu thuẫn, còn nghĩ là có thể kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu.
Bây giờ nhìn lại thì mới thấy, là do nàng đã nghĩ sai rồi.
Cứ thêm một ngày chưa đưa ra được quyết định cuối cùng, thì sẽ lại có nhiều thêm một ngày nàng là “quân cờ” trong tay cô mẫu, có rất nhiều biến số có thể xảy ra.
Thay vì đợi cho sóng gió qua đi rồi mới có thể thoát thân, chẳng thà nàng tự ôm theo của hồi môn, sống những ngày tháng yên bình cho mình.
Khúc Ngưng Hề muốn mời tổ mẫu về quyết định hôn sự thay cho nàng, cho nên, vừa về đến phủ là nàng viết thư gửi đi ngay.
Nàng không muốn đợi thêm một khắc nào nữa.
Phải có hành động thực tế thì mới trấn áp được cảm giác sợ hãi trong lòng mình. Việc này không khác gì nàng đang “tự cứu lấy chính mình” cả, vì làm thế cũng đồng nghĩa với việc nàng được tận mắt thấy mình bước về trước.
Làm xong hết những chuyện này, Khúc Ngưng Hề mới đến Hàm Xương đường, bắt đầu tường thuật lại chuyện hôm nay với phụ mẫu.
Hành động tự tiện quyết định này của nàng khiến Khúc Viên Thành cảm thấy “quyền uy” gia chủ của ông ta đây bị khinh nhờn.
“Con không nói tiếng nào mà đã tự đi viết gia thư rồi ư? Trong mắt con còn có người phụ thân là ta đây không hả?”
Khúc Viên Thành nhíu chặt chân mày, ông ta mắng: “Con cháu có hiếu thì sẽ chẳng vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà quấy rầy sự thanh tĩnh của lão thái thái đâu!”
Vừa hay ngay lúc này, Khúc Doãn Thiệu cũng quấy phá, đòi phải được đến trường ngựa chơi đùa một lát.
Năm ngoái, vào sinh thần của cậu ta, cậu ta đã được người ta tặng cho một con ngựa con, nhưng đại đa số thời gian đều nuôi nhốt trong chuồng ngựa, chỉ được nhìn chứ không được cưỡi.
Người nhà cảm thấy Tam lang tuổi còn nhỏ, cưỡi ngựa nguy hiểm, việc trẻ con không điều khiển được ngựa rồi lại té ngã, gãy tay, gãy chân cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.
Giờ cậu ta lại biết Đại tỷ đi đến trường ngựa, nên có nói sao thì cũng không thể cản cậu ta lại được, cứ nhất quyết đòi phải được đi theo.
Sau khi Khúc Ngưng Hề về nhà, tắm rửa, thay y phục, dâng hương uống trà, nàng cũng đã sớm bình tĩnh lại được rồi.
Nàng không nhìn Khúc Viên Thành mà chỉ gọi ma ma đến, để ma ma dẫn tiểu đệ mình đi: “Đi chỗ khác mà quấy phá. Ta đang có chính sự muốn thương lượng với cha mẹ.”
“Chuyện gì?” Khúc Doãn Thiệu cứng đầu, không chịu ngoan ngoãn nghe theo: “Đừng hòng đuổi được đệ đi!”
Chu thị liếc nàng một cái, lắc đầu chán ngán mà nói: “Con là Đại tỷ tỷ, càng lớn lại…”
Càng lớn lại càng không biết nghe lời.
Việc mà Khúc Ngưng Hề không thích nhất là “xúc động nhất thời”. Nếu là ngày thường, có khi nàng sẽ chỉ khẽ cười cho qua chuyện.
Nhưng hôm nay, nàng đã đặt chén trà xuống.
“Nhị Hoàng tử chặn con ở trường ngựa, con phải trốn vào trong phòng củi và khóa chặt cửa lại. Nhưng còn hắn ta, hắn ta lại có ý muốn phá cửa mà xông vào. Theo cha mẹ thì hắn ta đang muốn làm gì đây hả?”
Khúc Viên Thành và Chu thị cùng sửng sốt, đến cả ma ma cũng bất ngờ. Khúc Doãn Thiệu là người hoàn hồn lại nhanh nhất, cậu ta nhảy dựng lên ngay: “Sao biểu huynh lại làm như thế? Lễ nghĩa liêm sỉ được phu tử dạy đều chui vào bụng chó hết rồi à!”
Câu sau là do cậu ta học được.
Chu thị vừa sợ vừa giận, bà ta ôm giữ Khúc Doãn Thiệu lại: “Nói cái gì trước mặt Tam lang vậy hả? Con đi chỗ khác mà chơi đi.”
“Lúc con mười một tuổi, mẹ nói con đã là một đại cô nương, phải ngoan ngoãn, biết vâng lời.” Khúc Ngưng Hề nhìn bà ta.
Khúc Doãn Thiệu vội vàng tiếp lời nàng: “Con cũng không phải là con nít nữa! Sao mà có chuyện gì mọi người cũng gạt con thế?”
Khúc Ngưng Hề dời mắt nhìn sang: “Đệ đệ, Nhị Hoàng tử muốn bắt ta làm thiếp… Đệ có biết “làm thiếp” có nghĩa là gì hay không?”
Dĩ nhiên là Khúc Doãn Thiệu biết rồi. Trong nhà họ cũng có vài thiếp thất, người có địa vị cao nhất là Diệp di nương, mẹ đẻ của Nhị tỷ.
Nhưng, dù có sinh con đẻ cái cho Hầu phủ đi chăng nữa, mà Hầu phu nhân có bắt phải sớm tối thưa hầu thì họ cũng phải tới ngay.
Hơn nữa, trong những buổi gia yến, họ cần phải có được sự đồng ý thì mới có thể lên bàn ăn cơm. Còn vào những dịp khách bên ngoài đến thăm phủ, họ sẽ không có tư cách xuất hiện tiếp đón.
Khúc Doãn Thiệu trợn to hai mắt: “Tiểu thư Hầu phủ nhà chúng ta mà lại phải đi làm thiếp cơ á?”
Từ nhỏ, cậu ta đã lớn lên trong vòng quan hệ với đám con cháu “nhà cao cửa rộng”, mà bản thân cậu ta cũng chẳng phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên biết rõ sự khác biệt giữa đích – thứ rồi.
Dù phủ An Vĩnh Hầu họ có không ra làm sao đi chăng nữa, nhưng Nhị Hoàng tử “muốn leo lên đầu lên cổ” họ là leo à?
Thiếp của trữ quân sẽ trở thành phi tử, nhưng còn thiếp của Hoàng tử thì chỉ có thể là “thiếp” mà thôi.
Nói đi thì cũng phải nói lại, không đi đường rộng, đường quang minh chính đại mà lại lén la lén lút đi chặn đường người khác, là kiểu khinh thường không thèm để ai vào mắt, không hề tôn trọng ai đó!
Khúc Doãn Thiệu rất tức giận. Đây quả đúng là ức hiếp người khác quá đáng mà!
Khúc Viên Thành trầm mặc không nói năng gì.
Chu thị buông lời oán trách: “Hoàng hậu dung túng Nhị Hoàng tử quá, lại để cho nhi tử mình làm ra chuyện “vô pháp vô thiên” như vậy!”
Hắn ta dám ra vẻ, dám ngang ngược với người ngoài như vậy sao? Nếu các vị đại nhân ở Ngự sử đài mà biết được, chỉ e là, sẽ không chỉ đơn giản là một tờ tố trạng ngự tiền thôi đâu, vì có khi là họ còn viết được tận mấy bản cáo trạng luôn đấy!
Họ đang cho rằng Hầu phủ không dám trở mặt với người nhà đó ư?
Khúc Viên Thành nhìn về phía Khúc Ngưng Hề, ông ta hỏi: “Con muốn tổ mẫu làm gì?”
“Không làm gì cả.” Khúc Ngưng Hề lẳng lặng trả lời: “Nữ nhi không mong không cầu, chỉ muốn yên ổn xuất giá.”
“Cứ bỏ qua chuyện này như vậy thôi sao?” Khúc Doãn Thiệu nắm chặt tay lại thành quả đấm: “Tất nhiên là chúng ta phải vào cung đòi một lời giải thích rồi!”
Khúc Viên Thành gật đầu: “Ngày mai cha vào cung một chuyến.”
Ánh mắt Khúc Ngưng Hề vẫn không hề dao động, vì nàng đã biết trước kết quả rồi.
Chẳng phải cũng chỉ là la mắng, đánh cho một trận rồi thôi à? Mấy thứ này chẳng có tác dụng gì với Bùi Tĩnh Lễ cả đâu.
…
Rất nhiều ngày sau đó, Khúc Ngưng Hề cáo bệnh, không ra khỏi nhà.
Từ chối khéo truyền triệu của cung Phù Đan, nàng cũng làm như không nghe thấy việc Hoàng hậu trừng phạt Nhị Hoàng tử.
Cũng chỉ là mấy trò mèo vô thưởng vô phạt để đối phó cho qua mà thôi.
Nàng phái A Thúc đi tìm hiểu tin tức có liên quan đến Nghị Xa Hầu Thế tử, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì nhiều.
Cả nhà Mông thị rời Thượng Kinh quá lâu, hiếm khi trở về, dù có tin đồn gì về họ đi chăng nữa, thì cũng không thể truyền xa đến vậy được.
Huống chi, dù A Thúc có thông minh thế nào, thì hắn ta cũng chỉ là một gã chạy vặt, không thể tìm hiểu quá sâu.
Không phải là vì muốn phối hợp với sự sắp xếp kia của Hoàng hậu, nên Khúc Ngưng Hề mới để ý đến Nghị Xa Hầu Thế tử.
Mà nàng đang chọn ra người tốt nhất, thích hợp nhất để trở thành phu quân của mình.
Nàng không muốn lần lữa, kéo dài thêm nữa.
Trong tay Nghị Xa Hầu nắm một nửa binh quyền, lại ở xa Thượng Kinh. Trước mắt thì, xem ra bên này không có ý muốn tách riêng ra, mà chỉ muốn trung thành với bệ hạ.
Khúc Hoàng hậu muốn lôi kéo lão ta mà lại nương nhờ vào quan hệ thông gia, e là sẽ hơi khó. Sau khi nhi tử lập gia đình, có khi đối phương sẽ dẫn theo con dâu về Tây Bắc xa xôi.
Đóng quân ở Hàm Thái Tây Bắc, cách xa khỏi sự đấu đá tranh giành ở Thượng Kinh.
Nếu đối phương có tính cách đáng tin thì đây cũng là điều mà Khúc Ngưng Hề mong muốn. Một khi đã rời khỏi nơi đây rồi, nàng sẽ không còn phải chịu đựng cái cảnh “gia tộc dùng thế lực để ép uổng” nữa.
Cách lễ Vạn Thần hơn một tháng, chuyện liên quan đến lá thư tình của cô cung nữ nhỏ ở cung Thái tử vẫn không gây ra được một cơn sóng gió nào, và chính tay bệ hạ đã xử lý chuyện này ổn thoả.
Khi mọi người đang chuẩn bị cho ngày lễ ấy, cả nhà Nghị Xa Hầu ngàn dặm xa xôi hồi kinh.
Bệ hạ ban ơn huệ, phái thái giám tổng quản Thịnh Đức công công ra khỏi thành nghênh đón, thay mặt cho uy nghi của Hoàng, đến an ủi các tướng sĩ khổ cực.
Lại còn bày tiệc phong yến trong cung, khoản đãi ba ngàn tinh binh của Mông gia.
Khúc Ngưng Hề cũng tham dự tiệc rượu trong cung. Nàng muốn tận mắt gặp Mông Thế tử một lần.
Bấy giờ nàng đang đi theo bên cạnh Chu thị, Khúc Hoàng hậu vẫn cho gọi nàng qua rồi nói vài câu để “trấn an” nàng.
“Bổn cung muốn tìm một nhà chồng tốt thay cho Vãn Du. Sau khi quyết định được hôn sự, chắc chắn là con sẽ được nở mày nở mặt!”
Khúc Ngưng Hề rủ mắt và đáp: “Còn phải mong Nhị Hoàng tử chấp thuận.”
Khúc Hoàng hậu đỡ trán, thở dài: “Cháu ngoan, bổn cung sẽ không để mặc nó ngang ngược tùy hứng như thế đâu.”
Đám đông đang chăm chú nhìn về đây, nên dĩ nhiên là Khúc Ngưng Hề sẽ không cáu kỉnh với Khúc Hoàng hậu rồi, song, nàng cũng không tỏ ra thân thiết, mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Nhân vật chính hôm nay là cả nhà Nghị Xa Hầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.