🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mông Thiên Thạch là một võ tướng thô kệch, có râu quai nón, giọng nói thì to và vang, gương mặt bị gió sương Tây Bắc thổi đến ngăm đen.

Hai người con của lão ta không giống lão ta cho lắm, ít nhiều gì thì cũng đã có vài phần thanh tú từ mẹ đẻ trung hòa lại.

Đại danh của Thế tử là Mông Dịch Hoài, dáng người cao to, trừ nước da sậm màu giống cha y như đúc ra ra thì ngũ quan trông rất đàng hoàng.

Nhã Bình Quận chúa là nữ nhi gia, mặt che đến trắng nõn, mặc váy xanh khổng tước xếp lớp, sang trọng, phú quý và xinh đẹp.

Ba cha con Mộng thị vừa xuất hiện là đã nhận được không ít sự chú ý từ mọi người.

Nhất là nhà họ còn có nữ nhi vừa đến tuổi, ai nấy đều hiểu được ý định của Nghị Xa Hầu, rồi lại nhìn vào con nhà mình, lòng mỗi người đều có những dự tính riêng.

Trên bàn tiệc, những lời bàn tán xì xào bắt đầu nổi lên: “Thế tử này phơi nắng gió đến đen thui, chắc rong ruổi bên ngoài không ít…”

“Hai cha con đều đen, có lẽ là do gió Tây Bắc lớn…”

“Nhưng nhìn Nhã Bình Quận chúa mà xem, có vẻ như là đã được chăm sóc khá tốt mà nhỉ? Mấy năm gần đây cũng không có chiến sự gì, chắc là cũng không đến nỗi phải ra ngoài hằng ngày, suốt ngày phải “dầm mưa dãi nắng” đâu, nhỉ?”

Trong số mấy lời “tám chuyện” này, đã có lời nói đúng. Đúng là phụ tử Mông Thiên Thạch và Mông Dịch Hoài này thường hay phải chạy ra ngoài.

Đoàn người bái kiến Thiên Khánh Đế địa vị chí tôn, sau đó lại dâng lên đặc sản mà bọn họ mang từ Hàm Thái về.

Da lông đủ chủng loại chiếm phần nhiều, tất cả đều là do họ tự săn được khi rảnh rỗi.

Còn có cả mấy con ngựa quý được mang từ Tây Bắc đến.

Thiên Khánh Đế thấy vậy, long tâm vui sướng, bèn ban thưởng rượu ngon tại chỗ, rồi sau đó thỏa thích thưởng rượu cùng với Nghị Xa Hầu.

Những đặc sản này không chỉ là tâm ý ngoài mặt của một bề tôi, mà còn muốn nói rõ cho tất thảy mọi người nơi đây biết rằng, quân sĩ trú đóng tại Tây Bắc bọn họ không hề lơ là chuyện tập luyện, vẫn rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung.

Thiên Khánh Đế biết Mông Thế tử giỏi cưỡi ngựa bắn cung, bèn “điểm tên” Nhị Hoàng tử ngay tại chỗ, bảo hắn ta cùng đến trường ngựa xem mấy con ngựa tốt kia đi.

Bùi Tĩnh Lễ đứng dậy trả lời: “Nghị Xa Hầu hổ phụ vô khuyển tử, nhi thần nào dám đi phô bày cái kém cỏi vụng về một mình, mong rằng Thái tử điện hạ cũng sẽ đi cùng.”

Cái duy nhất mà hắn ta tự tin rằng mình có thể thắng được Bùi Ứng Tiêu, chính là cưỡi ngựa bắn cung, mà còn là “thắng hiểm” nữa.

Bấy giờ, nghe ra được ý phụ hoàng muốn cho hắn ta và Mông Thế tử đấu với nhau, sao hắn ta có thể không kéo Bùi Ứng Tiêu “xuống nước” cho được?

Thiên Khánh Đế nhìn về phía Bùi Ứng Tiêu, dứt khoát nói: “Thái tử cũng đi đi. Hôm nay xem bản lĩnh của các con, xem ai có thể chọn được ngựa tốt trước đi vậy.”

Có nghĩa là Thiên Khánh Đế đang muốn thưởng cho ngựa tốt của Mông Thiên Thạch.

Bùi Ứng Tiêu cười yếu ớt, sau đó hắn gật đầu, vui vẻ đi cùng.

Thái tử điện hạ có thân hình cao ráo, dung nhan đẹp mắt. Lúc hắn đi đến bên cạnh Mông Dịch Hoài, hai người bỗng tạo ra hai hình ảnh tương phản, đánh mạnh vào thị giác người nhìn.

Vóc người bọn họ xấp xỉ, cao cũng gần bằng nhau, nhìn lướt qua thì thấy Mông Dịch Hoài có vẻ cường tráng hơn.

Nhưng còn Bùi Ứng Tiêu, nhìn sơ qua thì tưởng hắn gầy gò, nhưng thực ra, hắn “vai rộng eo hẹp”, dáng vẻ thản nhiên, đôi mắt hẹp dài ôn hòa ngậm ý cười, vừa phong độ vừa nhẹ nhàng.

Dường như “khí thế” của hắn không hề bị cái người có hình thể cường tráng hơn kia “trấn áp”, mà ngược lại, trông hắn có vẻ thản nhiên hơn rất nhiều.

Đến cả lão già thô kệch như Mông Thiên Thạch cũng không nhịn được, cứ phải dán mắt vào nhìn hắn, sau đó thở dài bất lực: “Thái tử điện hạ như châu như ngọc, thằng con ta thì trông không khác gì “tên đồ tể” cả.”

“Hầu gia khiêm tốn quá.” Bùi Ứng Tiêu khẽ cười và nói: “Mông Thế tử là hảo hán trên lưng ngựa, dũng mãnh như thế kia.”

“Nào có, nào có…”

Hai bên tâng bốc nhau vài câu như thế rồi lại cùng đi đến trường ngựa.

Ngựa tốt được đưa về từ Hàm Thái, cả đường đi đều được chăm sóc cẩn thận. Lại nói, ngựa vốn giỏi chạy đường xa hơn người, nên bấy giờ, con nào con nấy “da lông bóng loáng”, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, không thấy chúng mệt mỏi một chút nào.

Ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà khen một câu “Quả là ngựa tốt”.

Thiên Khánh Đế muốn thấy phong thái Mông Thế tử trên lưng ngựa, nên ông ta đã dẫn theo ba người bọn họ, mỗi người chọn một con ngựa hợp mắt, đua ngay một vòng.

Lần này chỉ cần giữ tâm thái vui vẻ, thoải mái mà so tài thôi.

Khúc Hoàng hậu ngồi ngay ngắn bên cạnh đế vương, bà ta mím môi cười, nhưng thật ra là bà ta hơi căng thẳng.

Hôm nay, ở trước mặt toàn thể mọi người, nhất định là Lân Vũ của bà ta phải cao hơn một bậc!

Bại bởi Mông Thế từ thì không sao. Tuyệt đối không thể thua Thái tử được…

Lúc ba người đi thay y phục, Minh Họa vui vẻ đi đến bên cạnh Thiên Khánh Đế và nói: “Phụ hoàng, đua ngựa như thế này thôi thì không đủ vui đâu ạ. Chi bằng người cho chúng nhi thần đánh cược đi ạ?”

Thiên Khánh Đế nâng chén trà lên, nghe vậy thì nghiêng đầu hỏi lại: “Đánh cược à?”

Khúc Hoàng hậu vội vàng mắng: “Minh Họa, đừng có quấy phá như thế!”

Thiên Khánh Đế lơ đễnh xua tay: “Không sao, đùa thôi mà.”

Rất nhanh sau đó, mọi người trên khán đài ở trường ngựa đã nghe thấy thông báo:

Hôm nay tâm trạng của bệ hạ rất tốt, còn đồng ý cho Công chúa Minh Họa chơi trò chơi, đặt cược vào ba con ngựa.

Không chỉ có thế, Hoàng hậu còn ban thêm chút phần thưởng.

Cứ thế, ai nấy đều nhiệt liệt ủng hộ. Thứ nhất là vì tò mò về thực lực của Mông Dịch Hoài; thứ hai là đều âm thầm lo lắng cho Thái tử điện hạ.

Khúc Ngưng Hề không cần ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì cũng tự biết là sẽ có bao nhiêu người ủng hộ Bùi Ứng Tiêu.

Họ đều biết cưỡi ngựa bắn cung là điểm yếu của hắn, nên ai nấy đều ôm tâm tình căng thẳng, tập trung theo dõi cuộc so tài này sát sao hơn.

Nhưng thực tế là… vị Thái tử gia Đại Hoàn này không giỏi cưỡi ngựa bắn cung thật hay không?

Khúc Ngưng Hề chưa từng được thấy tận mắt cảnh Bùi Ứng Tiêu cưỡi ngựa, chỉ biết là hắn có võ công, chắc là khí lực cũng phải kinh người lắm…

“Biểu muội đang nghĩ gì mà tập trung thế?” Minh Họa kéo Khúc Ngưng Hề ra ngoài.

Bấy giờ, ba người sắp đua ngựa đã thay đồ xong xuôi, trang phục cưỡi ngựa đĩnh đạc, tư thế hiên ngang.

Từ trước đó, nhờ có Hoàng hậu mà Minh Họa đã biết được rằng, có khả năng cao Mông Thế tử sẽ là “đối tượng” của Khúc Ngưng Hề. Mà thật khéo thay, hoàng huynh cũng “thương nhớ” người này.

Với một bụng ý đồ xấu xa, nàng ta hỏi thẳng nàng rằng: “Biểu muội nghĩ ai sẽ là người đứng đầu thế?”

Bất ngờ bị hỏi như thế, khoảng cách còn gần như vậy nữa, nên cả ba người kia đều nghe thấy rất rõ.

Bùi Ứng Tiêu ngước mắt lên, nhưng hắn chỉ nhìn lướt nhẹ qua, mặt không đổi sắc, như thể là không biết gì cả.

Nhưng còn với Mông Dịch Hoài, đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy Khúc Ngưng Hề, đôi mắt hắn ta mở to hết cỡ, khó lòng mà kiềm chế được vẻ kinh ngạc và sự rung động trong lòng.

Giai nhân dịu dàng như ngọc, mắt phượng mày ngài, tay áo toả hương thơm ngát.

Bùi Tĩnh Lễ đứng ở bên cạnh, đáy mắt hắn ta âm u, hắn ta nhìn chằm chằm vào Khúc Ngưng Hề, sau đó vờ cười nói: “Biểu huynh đã ở đây, dĩ nhiên là biểu muội sẽ phải cược cho ta thắng rồi.”

Đã cố ý nói như thế này rồi mà cũng vẫn không thể làm khó được Khúc Ngưng Hề.

Nàng liếc mắt nhìn Minh Họa, khẽ cười trả lời: “Thái tử điện hạ và Nhị Hoàng tử đều giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng Mông Thế tử là khách ở xa tới, ta cược vào hắn ta.”

Mông Dịch Hoài cười ha hả hai tiếng: “Đã thế thì ta không thể phụ lại sự kỳ vọng lớn lao của Khúc cô nương được rồi.”

Đã sắp bắt đầu đua ngựa. Trong một ngày hè, ánh nắng chói chang như thế này, có ba con tuấn mã ngẩng đầu hí vang.

Mà, các thanh niên trên lưng ngựa, ai nấy đều vô cùng hăng hái, người nào cũng có những thế mạnh cho riêng mình.

Bọn họ xông ra ngoài như mũi tên rời dây cung, bắt đầu một trận so tài liên quan đến tốc độ và kỹ năng.

Có một số các vị quan văn tỏ ra lo ngại, họ lo rằng Thái tử điện hạ của bọn họ sẽ bị mất mặt. Tuy nói là so tài vui vẻ, nhưng ít có người nào nghĩ như thế lắm…

Còn có bệ hạ ngồi đó cơ mà…

Nhưng kết quả thì lại khác. Bùi Ứng Tiêu không những không bị bỏ lại phía sau, mà thậm chí là hắn còn sắp vượt qua cả Nhị Hoàng tử đến nơi rồi.

Trận so tài này vô cùng gay cấn. Người xem đi từ lo lắng đến khó lường, còn khăn trong tay Hoàng hậu thì đã sắp bị bà ta vò nát luôn rồi.

Cuối cùng, con ngựa của Mông Dịch Hoài là con ngựa đầu tiên vượt qua vạch đích, còn Thái tử và Nhị Hoàng tử thì ngang nhau.

Với kết quả như thế này, có người vui và cũng có kẻ buồn.

Khúc Hoàng hậu không thể nhân cơ hội này mà “đạp” Thái tử xuống, nên dĩ nhiên là bà ta không cam lòng.

Còn phe Đông Cung thì đã bắt đầu vui sướng và chúc mừng nhau luôn rồi. Không thua là được rồi!

Mông Dịch Hoài có được phần thưởng. Song, giữa Thái tử và Nhị Hoàng tử, ai được chọn tuấn mã trước, thì vẫn chưa thể phân định thắng – bại được.

Bùi Ứng Tiêu lùi một bước, nói rằng mình may mắn đua ngang tay nên để cho đệ đệ chọn trước.

Vì hắn lên tiếng trước nên đã nhận về được không ít lời khen ngợi. Bùi Tĩnh Lễ chậm một bước, nên dù hắn ta có muốn thoái thác thế nào, cũng chẳng thể toát ra được khí phách gì.

Trước mặt Thiên Khánh Đế, cả ba người đều có được lợi. Bấy giờ là cảnh quần thần hòa hợp, vui vẻ hòa thuận, thân như thể tay chân.

Lúc rời khỏi trường ngựa, đám đông đã tản ra, Mông Dịch Hoài đuổi đến từ phía sau.

Hắn ta muốn tặng phần thưởng vừa mới nhận được, nói là vì muốn cảm ơn phần đánh cược của Khúc Ngưng Hề.

Nam nhân có cơ thể cường tráng như hắn ta đứng cùng chỗ với thiếu nữ thướt tha như nàng, một cao một thấp đứng đối diện nhau, nhìn nhau như thế này, trông không khác gì bức tranh ven hồ xuân cả.

Khúc Ngưng Hề do dự. Đối phương chuyển tặng một thứ không phải là thứ gì riêng tư cho mình, quang minh chính đại tặng, cũng không thể xem là “trao đổi riêng tư” được.

Nhưng, rõ ràng đây chính là một “tín hiệu”, ý muốn nói là sau này hai người có thể hẹn gặp nhau, chính thức tiến thêm một bước và sẽ tìm hiểu sâu hơn về nhau.

Nàng biết rất ít về Mông Dịch Hoài, dù bây giờ nàng có muốn nhanh chóng rời đi, nhưng cũng không thể nóng vội…

Nàng đang nghĩ ngợi, không biết phải từ chối thế nào, còn Thái tử ở bên cạnh thì vẫn chưa rời đi.

Bùi Ứng Tiêu cười, hắn đứng cách đó không xa, hòa nhã nói: “Hình như cô nhặt được hoa tai của Khúc cô nương rồi thì phải?”

Hả?

Khúc Ngưng Hề sờ vào lỗ tai của mình. Quả nhiên là không thấy một bên hoa tai đâu.

Nàng áy náy cười với Mông Dịch Hoài một cái rồi chạy bước nhỏ đến trước mặt Bùi Ứng Tiêu.

“Đa tạ điện hạ.”

Bùi Ứng Tiêu không trả lại cho nàng ngay. Mà hắn liếc mắt sang nhìn Mông Dịch Hoài mới vừa rời đi kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, ý cười vô cùng nhạt.

“Tiểu Vãn Du tùy tiện đến gần hắn ta như thế, không thấy sợ à?”

Hắn chợt gọi Khúc Ngưng Hề bằng cái tên ấy, khiến nàng sợ hãi mà vô thức nhìn xung quanh.

Trường ngựa có rất ít người. Phần lớn đều đang ở rất xa nên không có ai nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện. Mà bên cạnh còn có Dung Nguyệt, Nhàn Thanh và Ánh Sở đi theo nữa, nên cũng không có ai cho rằng cuộc nói chuyện này của bọn họ có gì đó “không thoả đáng” cả.

Huống chi, vẻ mặt của Bùi Ứng Tiêu trông vô cùng tự nhiên, như thể là không có vấn đề gì to tát cả: “Hắn ta từng đánh chết hai người.”

Giọng nói nhẹ tênh, thản nhiên như thể là đang nói với Khúc Ngưng Hề rằng, sáng nay Mông Thế tử chỉ ăn có hai đĩa bánh ngọt thôi.

“Đánh… đánh chết hai người à?” Hắn ta hung ác và dữ tợn đến thế sao?

Khúc Ngưng Hề trợn to hai mắt, khi nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của Bùi Ứng Tiêu, nàng chợt nhớ ngay đến vẻ dứt khoát lúc hắn bẻ cổ người khác.

Bùi Ứng Tiêu cười, như đã nhìn thấu sự liên tưởng này của nàng, hắn hơi híp mắt và nói tiếp: “Hắn ta đánh người trên giường đấy, có hợp lẽ thường hay không?”

Khúc Ngưng Hề hơi hoang mang: “Có gì khác nhau đâu…?”

Chẳng phải là đều có người thiệt mạng à?

Biểu cảm của Dung Nguyệt và Nhàn Thanh trông có phần khó đoán, hai bên tai của các nàng ấy cũng đã đỏ lên.

Bùi Ứng Tiêu cười khẽ một tiếng: “Ngươi thấy thế nào?”

Điểm tâm nhỏ mềm mại trong trắng như thế này, chắc là có bị người khác “ăn” ngay một miếng cũng không chê người ta “ăn” nhiều.

Nàng chẳng biết cái gì hết… Đồ ngốc này!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.