Trên xe ngựa đi từ trong cung ra ngoài, Khúc Ngưng Hề vẫn luôn suy nghĩ về những gì mà Bùi Ứng Tiêu nói.
Trông hắn không giống như là đang nói dối. Dù sao thì, chắc chắn là không thể xảy ra cái chuyện “Thái tử điện hạ không thích thấy phủ An Vĩnh Hầu và Mông Thế tử kết hôn nên mới bày ra mánh khóe hòng bêu xấu người ta” như thế này được.
Nếu không phải là đang nói dối, vậy thì việc Mông Dịch Hoài đánh chết người ở trên giường là sự thật thật à?
Ở cái chỗ đặc biệt như là trên giường, có khi nào đối tượng bị đánh chết là “người bên gối” của hắn ta không?
Bình thường, nam nhân mười sáu, mười bảy tuổi sẽ thú thê. Nếu lần lữa đến tận mấy năm sau, thì có khi là do không đủ duyên phận, hoặc có thể là do người nhà không hối, hoặc cũng có thể là vì bản thân họ đang chờ ai đó.
Mông Thế tử cũng đã mười tám tuổi rồi mà còn chưa đính hôn, không chừng là do có thói quen tàn nhẫn gì đó nên mới bóp chết người bên gối.
Nghe nói là trên đời này có cái bệnh mộng du gì đó, nửa đêm sẽ khiến người ta mơ màng đứng dậy, đụng ai chém nấy.
Người gần nhất là người có nguy cơ gặp nguy hiểm cao nhất.
Sau khi về phủ, Khúc Ngưng Hề không dám sơ suất, tính sai A Thúc đi hỏi thăm một chút.
Chuyện đã xảy ra, tất nhiên là đã có cô nương vô tội phải bỏ mạng.
Khả năng rất rất cao là nha hoàn thông phòng hoặc người hầu thân cận đã phải gánh chịu cái kết cục bi thảm ấy.
Hạng người như thế này, tuyệt đối không thể cưới được.
Ánh Sở đứng ở một bên lặng lẽ lắc đầu, thấy nàng đã nắm sai điểm chính, nàng ấy bèn nói: “Tiểu thư, chính thê đã qua cửa thì e là Mông Thế tử cũng sẽ biết cân nhắc đúng mực, sẽ không khiến thê tử thiệt mạng, nhưng có lẽ là sẽ sống không bằng chết.”
“Sống không bằng chết?” Phải giải nghĩa câu này thế nào mới đúng? Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Không sai…” Mặt Ánh Sở trông vô cùng nghiêm túc, nàng ấy gật đầu và nói: “Hắn ta không muốn mạng người, mà thích rút roi đánh người cơ.”
“Cái gì?” Khúc Ngưng Hề nhướng mày, ra vẻ chán ghét mà nói: “Ta cũng biết là có loại chủ tử thích đánh mắng người hầu một cách vô tội vạ, nhưng không ngờ…”
“Không giống như thế đâu ạ…” Ánh Sở xua tay cắt ngang lời nàng nói, nàng ấy cảm thấy mình cần phải nói rõ ra cho nàng hiểu, thế là bèn liếc nàng một cái, sau đó mới nói: “Có loại người có cử chỉ thô bạo, thích ngược đãi nữ nhân ở trên giường…”
Thường ngày, có khi họ sẽ không tùy ý đánh mắng người ngoài đâu.
Khúc Ngưng Hề hơi sửng sốt. Ngược đãi ở trên giường á? Riêng trường hợp đặc biệt như thế này thì nàng chưa nghe ai nói tới bao giờ cả.
“Tiểu thư chưa trả sự đời. Bên cạnh người còn có Tôn ma ma sớm tối phục vụ, thì sao mà những thứ dơ bẩn này có thể lọt đến tai người cho được.”
Ánh Sở bưng trà nóng đến rồi nói: “Trên đời này ấy à, có nhiều loại người nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường lắm!”
Tuổi còn nhỏ nhưng giọng điệu nghe không khác gì một “bà cụ non” cả.
Khúc Ngưng Hề nghe mà cái hiểu cái không: “Tóm lại là thích đánh người…”
“Còn nghiêm trọng hơn cả cái này nữa.” Ánh Sở cố gắng giải thích rõ cho nàng hiểu: “Mục đích không phải là để giết hại các cô nương, mà là tìm kiếm sự thỏa mãn khi đánh người.”
Khúc Ngưng Hề nhớ lại gương mặt mắt to mày rậm của Mông Dịch Hoài, nàng vô cùng khó tin: “Tàn nhẫn đến thế sao?”
Nàng không thể nhìn ra được “hung tướng” từ gương mặt hắn ta.
“Nhìn người thì không thể nhìn vẻ bề ngoài được đâu ạ.” Ánh Sở ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Em còn nghe nói, thường thường thì những kẻ này trông rất là giống người bình thường, chỉ khi lên giường thì mới “điên” lên thôi. Sau chuyện đó thì những kẻ ấy sẽ ra vẻ hối hận, sẽ quỳ xuống đất, tự tay đánh mình cũng có nữa.”
Khúc Ngưng Hề vô thức run lên một cái. Nam nhân nhìn thì cứ ngỡ là rất bình thường, nhưng lúc ở riêng thì mới phát điên… Cách hình dung này khiến nàng nghĩ ngay đến Nhị Hoàng tử.
Có lẽ là, trong cả cuộc đời này của mình, nàng sẽ không bao giờ có thể quên được ánh mắt của hắn ta mỗi lúc hắn ta nhìn nàng.
Nói chung thì đây chính là cái gọi là “việc xấu nơi cao môn” trong miệng người đời.
Cô nương lập gia đình giống như “đầu thai lần nữa” vậy, cưới một người không sớm chiều sống chung, ai mà biết được đằng sau dáng vẻ “áo mũ chỉnh tề” kia, rốt cuộc thì vị hôn phu của mình là người như thế nào đâu?
Những khía cạnh mà họ không muốn cho bất cứ ai biết, chỉ đành “hé lộ” với người thân cận nhất mà thôi…
Hơn nữa, ban đầu Khúc Ngưng Hề cũng đã cảm thấy nghi ngờ rồi, sao Khúc Hoàng hậu lại không “kết duyên” cho Minh Họa kia chứ?
Thân phận của Minh Họa có giới hạn, không có cách nào có thể thỏa mãn được mong muốn của Vương Cẩm Ý, mà nàng ta cũng đã đến tuổi đính hôn rồi.
Thế tử Hầu phủ nắm binh quyền trong tay, rõ ràng đây chính là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất dành cho một vị Công chúa như nàng ta.
Nhưng cô mẫu lại không hề cân nhắc đến nữ nhi của bà ta, có phải là ngay từ ban đầu, bà ta đã do thám được gì đó rồi hay không?
…
Mãi đến Tết Đoan ngọ, Khúc Ngưng Hề cũng chưa từng bước ra khỏi cửa lớn thêm một lần nào.
Thời tiết ngày càng nóng. Nàng ở trong phòng, dù không làm gì hết thì cũng vẫn không thể rời khỏi cái mát lạnh mà băng đá mang đến.
Nhất là khi nàng còn đeo đai lưng, nó càng khiến nàng không muốn đi lại nhiều.
Nhưng vào dịp Tết Đoan ngọ này, nàng có muốn trốn thì cũng trốn không thoát nổi rồi.
Đinh Tuyết Quỳ đã gửi thiếp mời đến cho phủ An Vĩnh Hầu từ sớm, nàng ấy muốn mời Khúc Ngưng Hề ra phố dạo chơi cùng mình.
Có lẽ là do lần trước ra ngoài đã chuốc lấy chuyện không vui, nên lần này nàng cũng không dẫn theo ai. Đến cả Khúc Thiền Nhân cũng thế, nàng chẳng “tiện mồm” mời nữa, chỉ có nàng và Đinh Tuyết Quỳ mà thôi.
Trời nóng nực, trong cung cũng không bày tiệc rượu “hành hạ” người khác làm gì, ai ở nhà nấy ăn tết.
Kinh Triệu Doãn đã treo thưởng lên đến trăm lượng cho cuộc đua thuyền rồng trong thành. Treo thưởng lớn như vậy nhằm kích thích sự hào hứng trong lòng dân chúng.
Các đội tham gia chèo thuyền rồng lăm le, nháo nhào muốn thử. Quần chúng xem so tài đứng ở hai bên bờ sông, ai cũng vô cùng nhiệt tình, trông ngóng xem trăm lượng hoàng kim sẽ rơi vào tay ai.
Ban đầu Khúc Ngưng Hề không muốn đi, nhưng lần trước tạm biệt Đinh Tuyết Quỳ rồi sau đó cũng không gặp lại nàng ấy thêm lần nào nữa; nếu lần này mà nàng còn từ chối nữa, e là nàng ấy sẽ nghi ngờ nàng mất thôi.
Vì thế, nàng thay bộ xiêm y tơ lụa màu hoa quế mát lạnh vào, sau đó lại cài trâm bằng hắc diệu thạch đính chuồn chuồn xanh đơn giản lên tóc, rồi ra ngoài, đi đến điểm hẹn.
Đinh Tuyết Quỳ vẫn còn nhớ đến chuyện đã xảy ra ở Bảo Khiếu các, nên khi mới gặp lại nhau, nàng ấy đã lên tiếng xin lỗi: “Vì Tứ tỷ tỷ của ta mà ngươi phải chịu ấm ức rồi…”
Khúc Ngưng Hề lắc đầu: “Nàng ta là nàng ta, ngươi sao mà quản cho xuể. Huống chi, chuyện này cũng qua rồi mà.”
Ngày đó nàng cũng không phải chịu oan ức gì. Sau chuyện lần đó, Đại Trưởng Công chúa cũng đã gửi lời xin lỗi và bồi thường rồi.
Tuy nói là người trong cuộc không thấy có vấn đề gì, nhưng mà… con người Đinh Vân Phức ấy à, không thể lấy lẽ thường ra mà so sánh được. So đo quá nhiều với nàng ta cũng chỉ uống phí sức lực của bản thân mình mà thôi.
Từ nay về sau cứ cách xa nàng ta ra là được.
Đinh Tuyết Quỳ thấy nàng không để bụng thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bỏ những chuyện không vui kia qua một bên, nàng ấy phấn khởi kéo Khúc Ngưng hề đi dạo chơi trên đường.
Vào ngày Tết Đoan ngọ, dù nắng đã lên cao nhưng cũng không thể giảm đi sự phấn khởi dạt dào trong lòng mọi người. Ai nấy đều quyết phải góp vui vào cuộc so tài đua thuyền rồng kia.
Ngựa xe như nước, du khách như khung cửi, dõi mắt nhìn ra ngoài phố, chỉ thấy đâu đâu cũng người là người. Ảo thuật mãi võ, ầm ĩ từ đầu đường cho đến tận cuối ngõ.
Trước tiên, hai người kéo nhau đi ăn chút thức ăn, uống nước lê, nước mận ướp lạnh ngọt thanh ngon miệng.
Đinh Tuyết Quỳ nói cho Khúc Ngưng Hề biết một chuyện: “Gần đây Nhã Bình Quận chúa nổi tiếng lắm. Thật đúng là khó lường quá mà! Nàng ta đã công khai khiêu khích Lục cô nương, chèn ép Trịnh cô nương đấy!”
“Các nàng ấy à?”
Nhã Bình Quận chúa với Lục Diễm Hoa và Trịnh Tư Quân à? Chẳng phải mối quan hệ giữa ba người này là “có bắc cầu cũng chẳng với tới được nhau” sao?
Đinh Tuyết Quỳ chớp chớp mắt mấy cái, sau đó cười nói: “Ta nói cho ngươi nghe, biểu huynh Thái tử của ta đào hoa lắm ấy. Nhã Bình Quận chúa đã “động tâm” sau cái lần được trông thấy biểu huynh ta, rồi ngay sau đó nàng ta đã “tung tuyệt chiêu” ở Tây Bắc đấy.”
Người dân ở Đại Hoàn đã khai hóa, trai gái giữ lễ là có thể hẹn gặp mặt.
Nhưng, ở phía Tây Bắc thì người ta lại càng “bạo dạn” hơn, nữ theo đuổi nam cũng có.
Nhã Bình Quận chúa không hề che giấu sự mến mộ mà nàng ta dành cho Thái tử điện hạ. Hơn nữa, tác phong cũng mau lẹ, hình như đã hỏi ra được người “được nhắm” vào vị trí Thái tử phi rồi.
Hai người Lục Diễm Hoa và Trịnh Tư Quân có gia thế tương đương, tuổi tác lại ngang nhau, phen này chỉ đành “đứng mũi chịu sào” thôi.
Nhất là Lục Diễm Hoa ấy. Nàng ấy là cô nhi Lục gia, vốn dĩ là sẽ được thụ phong làm Quận chúa, nhưng năm đó lại “nổi điên”, công khai cự tuyệt, kháng chỉ.
Dù là thế, nhưng bệ hạ không những không trách tội mà còn hậu đãi cho Lục gia nhiều khoản hơn nữa.
Nàng ấy còn giống Công chúa hơn cả một vị Công chúa nữa đó!
Đinh Tuyết Quỳ cũng không thích bàn tán tới lui sau lưng người khác. Nhã Bình Quận chúa không hề có ý che giấu ý định của mình, có không ít người đã tận mắt chứng kiến.
“Có lẽ, trong năm nay sẽ phải quyết định Thái tử phi là ai rồi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Nếu không, trong tình cảnh “có không biết bao nhiêu là con mắt theo dõi sát sao” – có “trong tối”, có “ngoài sáng” như vậy, các vị đại thần đang bắt đầu cuống cuồng thay cho dòng dõi Đông Cung rồi.
“Bệ hạ không gấp, người ngoài có gấp hơn nữa thì cũng vô dụng thôi.” Dường như Khúc Ngưng Hề đang có điều gì cần suy nghĩ.
Với cặp phụ tử này, nàng chì đưa ra được chút suy đoán, khả năng cao là… bọn họ không ôn hòa như cách mà bọn họ thể hiện ra bên ngoài, phải chưa nhỉ?
Vì thế nên bệ hạ mới không sắp xếp hôn sự cho Thái tử à?
Đinh Tuyết Quỳ đứng ngồi không yên, vừa ăn uống xong là đã kéo Khúc Ngưng Hề ra ngoài.
Trời cao trong xanh, hơi nóng phả vào mặt, mồ hôi trên trán cũng muốn bốc hơi theo.
Khúc Ngưng Hề cầm quạt tròn che lên đỉnh đầu. Có Ánh Sở đi theo bên cạnh nàng, cả nha hoàn của Đinh Tuyết Quỳ theo sát một bên, cũng không đến nỗi chật chội “bó tay bó chân”.
Chỉ có điều… hơi bức bối quá.
Dường như chỉ hít thở thôi cũng khó.
Đua thuyền rồng được tổ chức ở sông hộ thành. Còn chưa đến gần bờ, bốn phía đã chật cứng đến không chịu nổi.
Ánh Sở lớn tiếng nói bên tai Khúc Ngưng Hề: “Tiểu thư, đừng tiến về phía trước thêm nữa…”
Nếu muốn xem đua thuyền thì phải phái người đến chiếm vị trí tốt từ trước mới phải.
Với hứng thú nhất thời nổi lên như thế này, e là khó lòng mà chen vào nổi.
Khúc Ngưng Hề cũng không muốn chen vào làm gì, vì nàng đang thấy nóng vô cùng. Dưới ánh nắng chói chang này, nàng đang mặc váy dài, còn bó ngực lại nữa, bây giờ nàng thấy khó chịu đến độ không thể miêu tả nổi.
Hai người cố gắng trở ra. Nhưng họ vừa quay đầu thôi mà đã phát hiện ra là không thấy chủ tớ Đinh Tuyết Quỳ đâu nữa.
Khúc Ngưng Hề phe phẩy cây quạt: “Đám đông tách các nàng ấy ra xa chúng ta rồi à?”
Ánh Sở che chở nàng, dìu nàng đến trước một sạp trà, sau đó nói: “Chúng ta qua bên này chờ đi.”
“Cũng chỉ có thể làm như thế thôi.”
…
Đến trước sạp trà, ngồi xuống là gọi ngay hai chén nước trà, vừa hay chòi gỗ dựng ở đây có thể tránh nóng, hóng mát.
Khúc Ngưng Hề vừa ngồi xuống, thì người ở tứ phía đã đứng lên chào hỏi một người nào đó.
Nàng ngoái đầu nhìn lại, chợt cảm thấy hơi bất ngờ. Nơi đường sá sầm uất, không ngờ lại vô tình gặp phải Vương Cẩm Ý.
Bấy giờ, vị công tử tuấn tú ăn mặc kiểu thư sinh đang nhìn nàng, vẻ mặt hắn ta lạnh nhạt.
“Vương công tử, thật là trùng hợp.”
Khúc Ngưng Hề mải suy nghĩ, không biết là nàng có nên mời hắn ta vào uống trà hay không, thì chợt, nàng nghe thấy Vương Cẩm Ý trả lời rằng: “Không trùng hợp. Ta ở trên Phù Vân Lâu, thấy cô nương ở dưới đây nên mới cố ý đi xuống tìm.”
Nàng nghe thấy thế thì có hơi sửng sốt. Thoáng chốc, nàng không thể nghĩ ra được là hắn ta tìm nàng vì chuyện gì, hai người bọn họ có thân quen đến thế cơ à?
Vương Cẩm Ý không ngồi xuống ngay. Ánh mắt Ánh Sở lướt qua người hắn ta, dường như nàng ấy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Ánh Sở đang mang gương mặt của Ngân Bình, có phản ứng nhạy bén, lập tức lùi lại mấy bước.
Vương Cẩm Ý hài lòng. Xung quanh đông người nhiều tai mắt, hắn ta không muốn “làm nền” lâu, bèn khẽ hỏi nàng rằng: “Khúc cô nương, có phải cô nương đã đi xem mắt với người khác rồi hay không?”
“Hả?”
Khúc Ngưng Hề trợn tròn hai mặt, vô thức lắc đầu, trả lời thật lòng: “Không có…”
Vương Cẩm Ý nắm chặt tay lại thành quả đấm, che bên môi, sau đó hắn ta lại nói, ngữ khí rõ ràng đâu ra đấy: “Vương mỗ… muốn thu lại những lời đã nói lúc trước.”
Ánh mắt hắn ta hướng về phía nàng, khi nhìn đến đôi mắt trong trẻo của nàng, hắn ta chỉ chớp mắt một cái rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác: “Sau khi trúng tuyển kỳ thi mùa thu tháng Tám, ta sẽ nói trưởng bối trong nhà đến phủ cầu hôn.”
“Cái gì cơ?”
Khúc Ngưng Hề giật mình thon thót. Không ngờ là hắn ta có thể nói ra mấy lời “kinh người” đến thế này. Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết rồi à? Chuyện này khiến nàng bất ngờ quá đỗi!
“Cô nương không cần vội trả lời. Ta bận học, không thể phân tâm, không có quá nhiều thời gian để lãng phí.” Vương Cẩm Ý bỏ lại một câu như thế rồi quay người rời đi.
Hắn ta vội đến vội đi, như thể là, hắn ta đặc biệt đến đây chỉ để báo lại cho nàng hai câu như thế thôi.
Cái miệng nhỏ nhắn của Khúc Ngưng Hề khẽ nhếch lên, nàng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hắn ta rời đi, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của đối phương.
Vương Cẩm Ý vừa đi, Ánh Sở đã trở lại chỗ bên cạnh bàn ngay. Nàng ấy cũng trông thấy sắc mặt Khúc Ngưng Hề đỏ bừng bừng, tay ôm ngực.
Nàng ấy kinh hãi: “Tiểu thư sao thế? Chẳng lẽ Vương công tử nói năng bừa bãi…?”
Khúc Ngưng Hề lắc đầu phủ nhận: “Tuy đúng là hắn ta làm ta sợ đến nhảy dựng, nhưng có khi là do ta thấy không thoải mái trong người thôi…”
Nàng rất nóng, đầu nàng chỉ toàn là mồ hôi. Thậm chí, bấy giờ nàng còn thấy hơi hoa mắt, đầu óc choáng váng nữa.
Ánh Sở nhãn lực hơn người, thấy thế thì nhanh tay bắt mạch cho nàng. Nhịp đập của nàng nhanh bất thường, nàng ấy nhíu mày, nói: “Tiểu thư bị cảm nắng rồi!”
Nàng ấy nhìn xung quanh. Trên đường đông nghịt người, thở thôi cũng khó. Mà quán trà cũng không phải là một nơi yên tĩnh.
“Ánh Sở…” Khúc Ngưng Hề không còn nghe rõ những gì mà nàng ấy nói nữa. Hai mắt nàng đảo một cái, hôn mê bất tỉnh.
Nàng không ngất xỉu chưa được bao lâu thì đã được đưa vào trong một căn phòng mát mẻ. Lúc có người cởi xiêm y của nàng ra, nàng đã tỉnh lại ngay lập tức.
Giống như một con thú nhỏ trong lòng chứa đầy sự cảnh giác, không dám chìm vào giấc ngủ bình yên.
“Tiểu thư đừng sợ, là em.” Ánh Sở thấy nàng khôi phục lại ý thức thì thở phào nhẹ nhõm: “May mà điện hạ vẫn ở trong Phù Vân Lâu. Ban nãy Nhàn Thanh tỷ bắt mạch cho tiểu thư, triệu chứng cũng nhẹ thôi, chỉ cần giải nhiệt…”
Nàng ấy còn chưa dứt lời mà đã nhẹ nhàng hít vào một hơi.
Tuy nàng ấy vẫn biết chuyện Khúc Ngưng Hề quấn đai, bình thường, vào những lúc nàng tắm rửa, đa phần đều là nàng tự thay xiêm y. Nhưng còn bây giờ, vừa cởi đai ra và nhìn vào một cái thôi, đã thấy phần da thịt trắng như tuyết kia bị ép đến mức nổi chi chít rôm sảy đo đỏ.
Mấy chấm đỏ nho nhỏ rải rác, trông vừa đau vừa ngứa!
Mặt và cổ Khúc Ngưng Hề được lau bằng nước đá, nàng lại được uống nước mát. Trước ngực cũng thoải mái hơn, cảm giác sảng khoái như vừa được sống lại.
Một tay nàng ôm trán: “Điện hạ cũng ở Phù Vân Lâu à?”
Trùng hợp quá đi mất.
Có điều, có chuyện còn trùng hợp hơn thế nữa, Dung Nguyệt có lòng tốt nhắc nhở: “Điện hạ đã trông thấy Vương công tử đi xuống.”
Dựa vào lan can lầu hai mà nhìn xuống, thì có thể thấy hết được những gì đang diễn ra ở phía dưới.
“…”
Khúc Ngưng Hề bôi cao bạch ngọc, tạm thay sang một bộ y phục khác. Sau khi nhịp thở bình ổn lại như bình thường, nàng mới ra gian ngoài bái kiến Thái tử.
Bùi Ứng Tiêu đi cùng với Nhã Bình Quận chúa. Thiên Khánh Đế ra lệnh cho hắn dẫn nàng ta đi xem đua thuyền rồng nên cũng bao một gian phòng ở Phù Vân Lâu này.
Hắn đoán là Khúc Ngưng Hề muốn che giấu tai mắt người khác nên bấy giờ cũng tránh Nhã Bình đi.
Từ trong ra ngoài nhã gian chỉ toàn là tâm phúc của Đông Cung.
Bên trong có sắp xếp hai phiến băng, cũng có ít trái cây, cả phòng mát rượi.
Bùi Ứng Tiêu ngồi bên sạp, ngoắc tay với nàng: “Lại đây.”
Khúc Ngưng Hề ngoan ngoãn đi qua, cũng nói lời cảm ơn với hắn: “May mà gặp được điện hạ…”
“Không có cô thì Vương công tử cũng sẽ cứu ngươi thôi.” Bùi Ứng Tiêu cười mà như không: “Ngươi cho rằng sau khi lên lầu, hắn ta không ngoái đầu lại nhìn ngươi lần nào chắc?”
“Cái này…” Sao mà nàng biết được chứ?
Hơn nữa, sao lời hắn nói nghe như thể là Vương Cẩm Ý “chung tình” với nàng lắm thế? Người trong cuộc như Khúc Ngưng Hề hoang mang vô cùng.
Nàng không kịp nghĩ ngợi gì quá nhiều, khoé môi của nam nhân nọ khẽ cong lên, hắn đưa tay ra, giữ chặt nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Bàn tay hắn to rộng, khớp xương rõ ràng, dễ dàng nắm được gương mặt mềm mại của nàng trong tay.
“Điện hạ?”
“Tiểu Vãn Du ái mộ cô, thế tại sao còn đi nhìn những nam tử khác?”
Hắn nhẹ giọng hỏi, cúi đầu mắt đối mắt cùng nàng. Đôi mắt hắn sâu thẳm, dành cho nàng ánh nhìn sâu kín.
Khúc Ngưng Hề căng thẳng, nhưng vẫn không quên tự giải thích cho mình: “Thần nữ tự biết khoảng cách giữa bản thân mình và điện hạ như trời với vực, nên thần nữ không dám mơ mộng hão huyền…”
Nàng càng nói thì giọng lại càng nhỏ, đến cuối cùng, gần như là mọi âm thanh đã biến thành hơi thở.
Chỉ vì Bùi Ứng Tiêu đang không ngừng cúi người nhích lại gần… quá gần.
Nàng có thể ngửi được mùi hương trên người hắn, và thấy được cả nốt ruồi son dưới mắt kia nữa…
“Ồ?” Có vẻ như Bùi Ứng Tiêu không nhận ra được khoảng cách giữa hai người đang gần đến mức độ nào. Mà đôi mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ thắm của nàng, ra hiệu cho nàng nói tiếp.
“Thần nữ… thần nữ…” Cằm của Khúc Ngưng Hề bị hắn nắm lấy, khuôn mặt nhỏ bị ép phải ngước lên.
Sau một cái chớp mắt tiếp theo, đầu ngón tay ấm áp của hắn đã chạm, đã vân vê cánh môi mềm của nàng.
Đây là hành động vượt ranh giới của vị Thái tử điện hạ “phong quang tễ nguyệt” [*] này.
[*]Phong quang tễ nguyệt (风光霁月): chỉ cảnh trời quang mây tạnh sau cơn mưa, nhưng trong ngữ cảnh này, câu thành ngữ này được hiểu theo nghĩa chuyển, là chỉ một người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt
Thoáng chốc, đầu óc Khúc Ngưng Hề trống không, suýt chút nữa là nàng đã tự cho rằng mình đã gặp ảo giác.
Hắn đang… làm gì thế kia?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.