Hơi thở của Bùi Ứng Tiêu như một vòng ôm vô hình, như có như không vờn quanh nàng, bao phủ cả người nàng.
Tim nàng đập nhanh như trống dồn, không cách nào có thể khống chế được. Đời này, nàng chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào gần đến thế cả.
Hắn còn… còn chạm môi nàng nữa…
Hàng mi như cánh bướm của Khúc Ngưng Hề khẽ run run, nàng không dám nhúc nhích đôi môi mình, thậm chí là còn chẳng dám phát ra tiếng vang.
Nhìn sang cái tên “đầu sỏ” Bùi Ứng Tiêu thì lại thấy khác biệt hoàn toàn, mặt hắn không đổi sắc, vẫn giữ được vẻ ung dung như mọi khi, như thể là hắn chưa từng nghĩ đến và cũng chưa từng cảm thấy hành động này của mình có ý nghĩa như thế nào vậy.
Khúc Ngưng Hề không “vùng vẫy” được. Đầu ngón tay nàng khẽ cử động, đang định nhấc lên thì Bùi Ứng Tiêu đã đi trước một bước, rút đôi tay đang nắm lấy cằm nàng về, không hề lưu luyến gì cả, thậm chí là còn thẳng người dậy, ngồi về đúng vị trí.
Hắn hơi nhắm mắt, không nhìn nàng. Nụ cười bình thường vẫn hay thấp thoáng ẩn hiện nơi khóe miệng kia cũng chẳng còn thấy đâu.
Khúc Ngưng Hề không biết hắn đang suy nghĩ gì, mà nàng cũng không có cách nào có thể biết được.
Nàng hơi sợ, mồm miệng lắp bắp: “Thần nữ, thần nữ phải về trước. Đinh cô nương sẽ tìm…”
Bỏ lại nửa câu như thế rồi lật đật cáo lui.
Khúc Ngưng Hề nhanh chóng trở lại gian trong, nàng lấy đai quấn và y phục của mình, thay lại như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714132/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.