Chủ tớ mấy người lại phải quay về Thượng Kinh. Mười ngày sau là đến lễ Vạn Thần rồi, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa.
Đây là ngày lễ trọng thể. Nhà nhà ở Đại Hoàn đều vì thế mà vui mừng hân hoan.
Thiên tử khấu tạ chư thần, cầu phúc cho chúng sinh. Đế tinh vững vàng thì mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu.
Bàn tế của lễ Vạn Thần được dựng ở cánh Đông của hoàng thành. Nơi đó xây một tòa tháp cao, được đặt tên là Hạc Bích.
Ba ngày trước ngày lễ, cần phải chọn tiểu bối trẻ tuổi chưa thành gia vào trong tháp, trai giới tắm gội, nghe tụng văn, chép kinh thư.
Thái tử là người chịu trách nhiệm chính, chắc chắn phải đi. Nhị Hoàng tử cũng không phải là ngoại lệ.
Còn về phần những người khác, số lượng có hạn, cạnh tranh rất khốc liệt. Có thể dâng một phần tâm ý lên cho thần linh, chắc chắn rằng đây là một chuyện hết sức vinh dự, đáng tự hào.
Khúc Ngưng Hề cho rằng, trong ngày lễ Vạn Thần này, nàng chỉ cần quỳ cùng với mọi người thôi là được. Nàng nào có ngờ được rằng, nàng cũng được chọn vào trong.
Sau khi nghe ngóng thêm đôi chút, mới biết những người còn lại đều là những khuôn mặt quen thuộc.
Có Lục Diễm Hoa, Trịnh Tư Quân, Nhã Bình Quận chúa, Vương Cẩm Ý và một vị Từ công tử nữa.
Cha huynh của bọn họ đều nắm thực quyền trong tay, nhà nào cũng đưa ra một người.
Trước khi vào tháp Hạc Bích, Khúc Hoàng hậu triệu kiến Khúc Ngưng Hề.
Bởi vì đã quay về sau chuyến nghỉ dưỡng ở điền trang, nên Khúc Ngưng Hề không có cách nào có thể từ chối chuyện vào cung được, dù gì thì nàng cũng phải vào một chuyến.
Nàng nghi ngờ là cô mẫu đã cố ý sắp xếp như thế để giao cho nàng làm cái gì đó.
Quả nhiên, sau khi đến cung Phù Đan, uống được nửa tách trà, Khúc Hoàng hậu cho người bên cạnh lui ra, dặn dò nàng một chuyện.
“Con và bọn họ sẽ sao chép kinh văn trong một ngày ở tĩnh thất. Thân phận của Thái tử không giống những người khác, hắn sẽ có một gian riêng, chỉ cách một cánh cửa.”
Khúc Ngưng Hề nghe thế thì chậm rãi ngước mắt lên nhìn bà ta.
Khúc Hoàng hậu cười một tiếng trấn an: “Yên tâm, không cần con phải làm gì đâu. Chỉ cần con viết được nửa chừng thì đứng dậy, bước vào bên trong giúp hắn thêm mực thôi là được.”
Chỉ như vậy thôi à?
Khúc Ngưng Hề hỏi: “Cô mẫu định làm thế nào?”
“Không thế nào cả…” Khúc Hoàng hậu không định cho nàng biết quá nhiều, mà bà ta chỉ nói: “Có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không liên quan đến con. Dù con không thể vào trong thêm mực thì cũng không cần phải lo.”
Nàng không vào trong cũng không cần phải lo à? Thế có nghĩa là, nàng chỉ cần đứng dậy và nói là vào bên trong thôi là được rồi à?
Hai hàng chân mày của Khúc Ngưng Hề nhíu lại, lòng trĩu nặng. Cô mẫu lại sắp xếp thủ đoạn gì nữa đây? Nàng phải hành động thật rồi sao?
Nếu thật sự phải đắc tội với Thái tử, làm ra hành động gì đó không thể cứu vãn, vậy thì chắc chắn là sau này nàng sẽ… không chết không thôi.
Từ xưa đến nay, người đoạt đích thất bại thì làm sao có thể có kết quả tốt?
Có thể giữ được mạng đã không tệ rồi…
Lúc bấy giờ, Khúc Ngưng Hề không nghĩ ra được sẽ là loại thủ đoạn gì. Khúc Hoàng hậu chỉ nói nàng ngoan ngoãn hành động thôi.
Biểu cảm trên gương mặt bà ta trông vô cùng thâm sâu và khó lường, cười mà như không cười: “Hắn thành công tổ chức lễ Vạn Thần cũng chẳng phải là công lao gì to tát. Nhưng mà, vị Thái tử này của chúng ta ấy à, quả thật là đã đứng trên cao quá lâu rồi.”
“Suốt ngày cứ tung bay trong tiên khí như vậy thì sao mà coi được kia chứ? Cũng đã đến lúc “hạ phàm” để “hít” chút “khói lửa nhân gian” rồi.”
Bà ta có ý gì thế này?
Rốt cuộc là cô mẫu đang muốn làm gì?
Khúc Ngưng Hề không có cách nào có thể biết được, và nàng cũng không thể truy hỏi đến cùng được. Dù có hỏi thì bà ta cũng sẽ không nói thêm gì cho nàng biết đâu.
Nàng ôm tâm tình lo lắng mà đi ra khỏi cung Phù Đan. Lúc ngang qua Ngự hoa viên, nàng bèn kéo Ánh Sở lại, nhỏ giọng hỏi nàng ấy rằng: “Bây giờ ngươi có thể liên lạc với Thái tử điện hạ được không?”
Sau một thoáng do dự, Khúc Ngưng Hề đã quyết định sẽ mật báo.
Có lẽ hành động này sẽ khiến người khác khinh thường, trông khá giống một kẻ phản bội.
Nhưng nàng rất muốn tự cứu lấy chính mình. Nàng không dám khẳng định là nàng sẽ quyết tâm đấu tranh cho những lựa chọn của bản thân mình, nhưng nếu không làm gì hết, nàng sẽ không thể yên lòng được.
Song, Ánh Sở lại lắc đầu và nói với nàng rằng: “Tiểu thư, giờ này điện hạ sắp phải vào tháp Hạc Bích rồi. Điện hạ không chỉ bề bộn nhiều việc mà bên cạnh ngài ấy cũng có rất nhiều người.”
Dĩ nhiên những người này không chỉ là tâm phúc Đông Cung, mà còn có cả những chức quan khác.
Hắn bị đặt ngay dưới mí mắt của mọi người như thế, mọi hành vi, cử chỉ của hắn đều bị rất nhiều người nhìn vào, thế nên, hắn không thể hành động một cách thiếu suy nghĩ được.
Khúc Ngưng Hề hiểu, nàng siết chặt chiếc khăn trong tay, nhưng cũng không nói đến chuyện này nữa, mà chỉ xoay người đi đến tập trung ở Hạc Bích.
…
Khâm Thiên Giám đã tính toán ngày lành tháng tốt hết rồi, từ lúc dâng hương cho đến khi vào tháp Hạc Bích, tất cả đều được tiến hành theo trình tự đã định từ trước.
Mấy người bị chọn bọn họ phải vào trong chép kinh văn. Cùng lúc đó, bệ hạ và các thần dân đều phải trai giới để thể hiện sự kính trọng dành cho thần linh.
Cho đến hết ngày mai, đừng ai “tơ tưởng” đến chuyện được ngủ ngon giấc. Vì từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, mọi người đã phải thức dậy, các vị đại thần dẫn các Cáo mệnh phu nhân theo, ai nấy đều chen chúc nhau mà xếp hàng đi vào cửa cung.
… May mắn thay, không phải năm nào cũng cần phải tổ chức lễ Vạn Thần.
Mấy người được lệnh phải để bụng đói di chuyển vào trong tháp. Trước tiên là họ sẽ được dùng cơm chay, sau đó là tắm rửa thay y phục, súc miệng bằng trà thơm, rồi lại thay sang bộ y phục giống nhau.
Xiêm y được làm bằng lụa mảnh màu xanh da trời, không phân biệt nam nữ, chất liệu và màu sắc này mang đến cho người mặc thứ khí chất thanh khiết nhưng không làm mất đi sự tao nhã.
Thắt lưng bằng sợi tơ xanh, được bện một phiến lá cây phỉ thúy màu xanh trong như nước.
Khi tất cả mọi người đều đã ăn mặc giống nhau như vậy, thì càng có thể làm nổi bật lên những nét khác biệt trong dung mạo, vóc dáng của từng người.
Thoạt đầu, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Bùi Ứng Tiêu. Mọi khi hắn cũng hay mặc mấy bộ xiêm y có màu sắc đơn giản như thế này, còn bây giờ, hắn đang mặc bộ y phục này và khẽ mỉm cười như thế kia… Không thể nghi ngờ thêm gì nữa, bộ y phục này rất hợp với hắn.
Trịnh Tư Quân nhìn thấy mà không thể rời mắt nổi. Mắt nàng ấy sáng lên, Nhã Bình Quận chúa trợn mắt nhìn nàng ấy một cái là nàng ấy lại đỏ mặt ngay.
Nàng ấy vẫn không có cách nào có thể che giấu được ánh nhìn của mình. Còn các quý nữ khác bàn tán sau lưng nàng ấy thế nào, nàng ấy đều biết hết…
Bùi Tĩnh Lễ đứng ở một bên, hắn ta lạnh lùng chứng kiến hết những điều này. Trong lòng Trịnh Tư Quân có ai, ai nấy đều tự hiểu cả, ấy thế mà hắn ta vẫn còn phải thành thân với nữ nhân này kia à?
Còn chưa chắc là có thể lấy được hay không nữa kìa. Vì trước mắt, có vẻ như Trịnh gia không hề có ý định này. Thật là đáng châm biếm biết bao.
Lúc Khúc Ngưng Hề đi ra, dung nhan nàng mỹ miều, liễu yếu đào tơ, vòng eo “ẩn náu” đằng sau chiếc đai lưng kia nhỏ gầy, dễ dàng thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.
Khác với vẻ cao gầy của Lục Diễm Hoa, nàng trông rất… mềm mại.
Mỏng manh như không xương, chỉ cần dùng một tay thôi là có thể ôm trọn.
Vì đang ở chốn đông người nên Bùi Tĩnh Lễ cũng biết cách kiềm chế lắm. Chỉ có điều, ánh mắt hắn ta tối đi, những ý nghĩ bậy bạ không ngừng xuất hiện trong đầu, hắn ta chỉ hận sao mình không thể bước đến chỗ nàng, mạnh tay xé rách cái thắt lưng tơ mảnh màu xanh kia ra…
Không chỉ có mỗi mình hắn ta đang nhìn nàng, mà Vương Cẩm Ý cũng đang ngắm nàng chăm chú, ánh mắt hắn ta cũng dần thay đổi.
Cả một đám người như thế, tâm tư ai cũng khác nhau.
Khúc Ngưng Hề tự giác đi đến bên cạnh Lục Diễm Hoa. Có câu nói thế này, người có chung bí mật thì dễ rút ngắn khoảng cách với nhau.
Quan hệ giữa các nàng thì không thể nói là tốt hay như thế nào, thậm chí là còn chẳng tốt được đến mức có thể trò chuyện với nhau mỗi lúc rảnh rỗi.
Nhưng, trong số những người đang ở đây, trừ những người không quen biết thì Khúc Ngưng Hề vẫn tin Bùi Ứng Tiêu và Lục Diễm Hoa nhất.
Có điều, Lục Diễm Hoa lại không có cảm xúc gì, nhìn kỹ lại thì thấy nàng ấy có vẻ hơi uể oải.
“Ngươi sao thế?” Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà hỏi.
Lục Diễm Hoa liếc sang rồi nói: “Ăn chưa no, đói.”
Đã đói rồi à? Bọn họ chỉ mới dùng cơm chay xong thôi mà?
Khúc Ngưng Hề cho rằng nàng ấy không hợp khẩu vị, bèn khẽ nói: “Không thể nói thế được đâu, trước mắt cứ nhịn đi đã.”
Về cơm chay thì không bắt bẻ hay phàn nàn gì rồi, nếu không, nhẹ thì sẽ bị quy chụp là có thái độ không đàng hoàng, nặng thì sẽ bị nói là bất kính với thần linh.
Lát nữa còn phải sao chép kinh thư nữa.
Thật ra, trạng thái của Khúc Ngưng Hề cũng không được tốt cho lắm. Lục cô nương đói, còn nàng thì nóng.
Vào tháp Hạc Bích cũng không phải là vào đó để chơi, mà bên trong còn không đặt chậu băng.
Còn chưa hết hè, mà điều kiện thông gió bên trong cũng không tốt cho lắm, nên dĩ nhiên là sẽ không thể thoải mái được như ở nhà rồi.
Bọn họ được dẫn lên tĩnh thất trên lầu.
Tĩnh thất rất rộng rãi, mấy bộ bàn ghế được ngăn cách với nhau bằng mấy tấm bình phong làm từ vải mỏng.
Nhìn từ bên ngoài, cách bố trí cách gian như thế này trông rất chỉn chu, gọn gàng.
Không ai quấy rầy ai, bình tâm tĩnh khí, có lẽ trong trường thi cũng sẽ có không khí như thế này.
Trên bàn dài có đầy đủ giấy, bút và mực. Nắp lò màu tím đồng được mạ vàng, đàn hương được đốt tỏa hương thoang thoảng.
Giá sách bằng gỗ màu đen chất đầy những quyển kinh văn khác nhau để mọi người lựa chọn. Người của Khâm Thiên Giám cũng có mặt ở đây.
Bùi Ứng Tiêu và Bùi Tĩnh Lễ nhường nhau một lúc rồi mới bắt đầu chọn kinh văn.
Khúc Ngưng Hề là người cuối cùng, nàng lấy quyển duy nhất còn lại rồi ngồi vào vị trí của mình.
Quả nhiên, chỗ mà Thái tử ngồi là một gian riêng biệt, gian riêng ấy chỉ ngay phía trước chỗ ngồi của bọn họ thôi.
Những người còn lại, tính luôn cả Nhị Hoàng tử thì là tám người, xếp thành hai hàng trái phải. Khúc Ngưng Hề xếp sau cùng, nàng đứng một mình một hàng, bên tay phải của nàng không có ai.
Từ lúc bước vào trong tháp Hạc Bích, lúc nào cũng có thuộc quan đi theo, họ ghi chép từng việc lại thành sách. Sau khi bọn họ ngồi xuống, bắt đầu sao chép, thì những thuộc quan kia mới lui ra ngoài.
Trong suốt quá trình này, có nhiều ánh mắt theo dõi sát sao như thế kia, mọi người không thể trò chuyện với nhau quá nhiều được. Đến cả việc liếc mắt nhìn Bùi Ứng Tiêu nhiều hơn một cái thôi, mà Khúc Ngưng Hề cũng không dám.
Nàng thầm căng thẳng, không biết Hoàng hậu đã sắp xếp những gì.
Vì lòng trĩu nặng tâm sự, nên việc cầm bút viết chữ cũng trở nên hơi phí sức, chỉ một nét của một chữ có vấn đề thôi thì phải bỏ cả tờ giấy đi.
Khúc Ngưng Hề cố gắng tập trung tinh thần và sức lực vào tờ giấy trên bàn.
Đàn hương thoang thoảng, cả phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng xiêm y hay tiếng trang giấy ma sát vào với nhau.
Không biết là đã qua bao lâu, bỗng có người lén lút tiếp cận Khúc Ngưng Hề từ phía sau.
Phát hiện có bóng người tới gần, nàng quay đầu lại nhìn, nàng tưởng rằng đó là người mà cô mẫu sắp xếp đến để giục nàng hành động.
Không cần biết là nàng có được cho phép hay không, thì bây giờ cũng là lúc nàng phải lên tiếng nói là muốn thêm mực cho Thái tử. Chứ nàng thật sự không muốn bị cuốn sâu vào những chuyện này.
Nàng nào có ngờ, vừa mới vừa quay đầu lại, miệng đã bị người khác bịt kín. Là Ánh Sở!
Cũng may là Ánh Sở đã che miệng nàng lại, nếu không thì kiểu gì Khúc Ngưng Hề cũng giật mình rồi kêu lên thành tiếng.
Nàng dựa vào gần cửa, hơi nghiêng đầu sang là thấy ngay, bên cạnh Ánh Sở có một nữ nhân nào đó có dáng vẻ tương tự nàng, nàng thấy thế thì hãi hùng không khác nào là thấy quỷ cả!
Ngũ quan, dung mạo của nữ tử kia rất giống với Khúc Ngưng Hề, người đó còn mặc y màu xanh da trời, có một nút thắt bên hông, trông không khác gì nàng hết.
Động tác của Ánh Sở cực nhanh nhẹn. Nàng ấy kéo Khúc Ngưng Hề đi, để cô gái kia ngồi vào vị trí của nàng.
Các nàng đi ra khỏi phòng ngoài nhưng không rời khỏi tĩnh thất, mà đi vòng qua bức bích họa trong tĩnh thất.
Tim Khúc Ngưng Hề sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Thật sự là không có ai phát hiện ra vị trí cuối cùng đã bị đổi thành người khác.
Không chỉ có thế, mà trong tháp Hạc Bích còn có đường đi bí mật nữa chứ!
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao nàng lại phải “góp mặt” vào những chuyện này kia chứ?
Khúc Ngưng Hề rất căng thẳng, nàng không dám lên tiếng, chỉ yên lặng cắm đầu đi.
Cũng may người dẫn nàng đi là Ánh Sở, nếu không thì, khả năng rất cao là nàng sẽ không thuận theo. Chuyện này khiến người ta hãi hùng quá…
Bên trong đường đi bí mật rất u ám. Không khí bốc lên mùi bùn đất, còn hai ngọn đèn dầu ven đường thì chỉ bé bằng hạt đậu.
Khúc Ngưng Hề đi men theo con đường cong cong quanh co mất chừng một khắc đồng hồ, sau đó mới ra được bên ngoài.
Ngay lúc lại được trông thấy ánh sáng, nàng nhắm chặt hai mắt lại, khi mở mắt ra thì phát hiện bên ngoài chỉ là một gian sương phòng bình thường, không có gì khác thường cả.
“Ánh Sở…” Khúc Ngưng Hề chỉ đang muốn được nghe một lời giải thích…
Vẻ mặt của Ánh Sở trông có phần phức tạp, nhưng nàng ấy vẫn cười một tiếng rồi trấn an nàng: “Tiểu thư đừng sợ, điện hạ ở đây.”
Nàng ấy vừa nói như thế thì Khúc Ngưng Hề lại càng cảm thấy sợ hãi hơn. Tất cả mọi thứ đều không hề giống như bình thường, mà thông thường, đây chính là dấu hiệu cho thấy sẽ xảy ra những tình huống nguy hiểm bất ngờ.
Có phải Hoàng hậu đã “động thủ” rồi hay không? Chắc chắn Đông Cung đã biết rồi. Sau đó thì sẽ vì nàng không bẩm báo kịp thời mà đến tìm nàng để tính sổ…
Khúc Ngưng Hề bị đẩy về phía trước. Ánh Sở bước ra, đóng chặt cửa phòng lại.
…
Khúc Ngưng Hề đứng yên tại chỗ, sau đó dần quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong sương phòng.
Cách một bình mộc lan năm cánh tinh tế, bóng Bùi Ứng Tiêu thấp thoáng ẩn hiện.
“Điện hạ?”
Khúc Ngưng Hề lấy hết dũng khí mà cất bước đi vào.
Nàng không ngừng sắp xếp câu chữ trong đầu để giải thích lý do vì sao nàng không thể báo tin kịp thời. Nàng thật sự không muốn trở thành “cánh tay” của ai để “đẩy” ai…
Sau khi đi vòng qua bình hoa kia, nàng đã trông thấy Bùi Ứng Tiêu, lúc bấy giờ, dường như nàng lại ngửi được mùi thuốc.
Khúc Ngưng Hề còn đang định hỏi, nhưng khi chợt nhìn đến dung nhan của Thái tử, nàng đã ngẩn người ra.
Nhìn thoáng qua thế này, trông hắn có vẻ không đúng cho lắm, phải không nhỉ?
Bùi Ứng Tiêu ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, hai mắt hắn nhắm chặt, đuôi mắt ửng đỏ.
Không, không chỉ là đuôi mắt. Mà khắp cả người hắn đều ửng đỏ, nhờ có màu xanh nhạt của xiêm y nên sắc ưng ửng đỏ đó mới càng thêm phần nổi bật.
Như thể là đã nóng đến cực điểm, nhưng rồi lại hoà vào vẻ đẹp lạnh lùng.
Bùi Ứng Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Dáng mắt hẹp dài, đáy mắt thâm sâu khó đoán.
“Lại đây.”
Lẽ nào hắn đột phát bệnh hiểm nghèo rồi à?
Rõ ràng là Khúc Ngưng Hề cũng đã ngửi được mùi thuốc. Nàng vẫn đi đến bên cạnh, vừa bước đến vừa hỏi han: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Nếu bị bệnh gì đó thì nàng cũng có phải là thầy thuốc đâu…
Nàng đứng trước nhuyễn tháp, chỉ mới nghĩ đến đấy thôi mà Bùi Ứng Tiêu đã đưa tay ra, nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng và kéo nàng xuống.
Khúc Ngưng Hề ngã xuống người hắn. Ngay sau đó, có một dải tơ lụa che kín mắt nàng lại.
“Cái này…” Theo bản năng, nàng giơ tay lên, muốn gỡ lụa che mắt xuống.
Bùi Ứng Tiêu gần sát bên tai, hắn khẽ nói: “Đừng cử động, không được nhúc nhích.”
Khúc Ngưng Hề chần chừ một thoáng, ngay sau đó, dải lụa kia đã lại che chặt mắt nàng nữa rồi!
Nàng có mở to mắt ra thì cũng không nhìn thấy gì cả: “Điện hạ? Điện hạ, thật sự là thần nữ cũng không biết gì hết…”
Rốt cuộc là Hoàng hậu đã làm gì thế này? Nàng hoàn toàn không nghe bà ta nói đến, mà bây giờ có muốn giải thích thì cũng không thể tìm được trọng tâm ý muốn nói.
Tim Khúc Ngưng Hề đập rộn lên. Nàng muốn bò dậy, nhưng đã có một cánh tay giữ hờ bên hông nàng.
Da đầu nàng tê dại, không có cách nào có thể tưởng tượng được nàng đang bị che mắt và Thái tử đang ở trong tư thế gì?
Nàng… nàng đang ngồi trên người hắn ư?
Có vẻ như Bùi Ứng Tiêu đã cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng giải thích cho nàng nghe.
“Hoàng hậu muốn bêu xấu cô trong ngày hôm nay. Thuốc này còn lợi hại hơn thứ thuốc mà ngươi bị hạ ở Điệp Thúy sơn trang.”
Khi ở Điệp Thúy sơn trang, cả người Khúc Ngưng Hề nóng ran vô lực, suýt chút nữa là nàng đã tưởng rằng mình bị hạ thứ “thuốc lang thuốc sói” gì rồi, kết quả là đã “sợ bóng sợ gió” một trận.
Còn lợi hại hơn so với thứ thuốc đó… Thế chẳng phải là “thuốc lang thuốc sói” rồi à?
Trong ngày lễ Vạn Thần phải giữ trai giới mà lại làm ra chuyện xấu xa như thế này…
Đây chính là cách mà cô mẫu muốn dùng để kéo Thái tử xuống khỏi đàn tế thần ư?
Khúc Ngưng Hề sợ đến ngây người, rồi nàng vội vàng xua tay, lắc đầu: “Thần nữ không biết chuyện này. Thật sự là thần nữ không biết…”
“Tiểu Vãn Du…” Bàn tay Bùi Ứng Tiêu đặt sau lưng nàng từ từ siết chặt lại, rồi hắn ôm cả người nàng vào trong ngực: “Đến lượt ngươi báo đáp cho cô rồi, đúng chứ?”
“Cái gì?” Báo đáp gì cơ?
Đầu óc Khúc Ngưng Hề mơ hồ, phản ứng chậm chạp, chỉ biết lắc đầu không ngừng: “Không, không…”
Tầm mắt nàng đã bị che đi, không nhìn thấy được gì, bấy giờ nàng hoảng đến độ sắp khóc: “Không được, không được, hu hu hu…”
Bùi Ứng Tiêu ngửi thấy mùi hương trên người nàng, nốt ruồi son dưới mắt như mê hoặc, nhưng lại chẳng có ai nhìn thấy.
Hắn khẽ cười, lại hỏi: “Chẳng phải ngươi ái mộ cô à?”
“Vì thần nữ, thần nữ…” Khúc Ngưng Hề cắn môi: “Vì thần nữ… không nỡ ô nhục điện hạ ạ?”
Bé lừa đảo này, đã run đến mức độ này rồi mà còn muốn dỗ dành hắn nữa.
Đầu ngón tay thon dài đặt lên cánh môi nàng, nặng nề quẹt một cái, cản không cho nàng tiếp tục cắn mình nữa.
Nhiệt độ nơi bàn tay Bùi Ứng Tiêu nóng như thiêu như đốt, nhưng ngữ điệu của hắn khi nói vẫn cứ không nhanh không chậm: “Cô cho phép ngươi ô nhục cô.”
“Hả?”
Khúc Ngưng Hề như con mèo con nhảy dựng tránh về sau, song, bởi vì eo đã bị giữ lấy, nên cả người cong lại, tạo thành một độ cong mềm mại.
Nàng đưa tay lên che miệng mình, gần như đã nghẹn ngào rồi: “Đa tạ điện hạ, ngài, ngài khách sáo quá…”
“Không cần đa tạ cô.”
Bùi Ứng Tiêu ấn người nàng lại. Nàng lại phải ngồi ngay ngắn trên đùi hắn, có muốn đi cũng không đi được.
Bọn họ dựa sát vào nhau. Chỉ có một mình nàng biết rõ nhiệt độ và xúc cảm truyền từ trên người hắn ra sao.
Mà, tư thế hiện giờ của hai người chỉ lọt vào ánh mắt của mỗi mình hắn. Ở một khoảng cách gần vô cùng, hai người họ trông không khác gì đang “trao đổi bí mật” với nhau, tuyệt đối là sẽ không có người thứ ba nào nhìn thấy cảnh tượng này.
Chỉ nhận ra mỗi một điều này thôi, mà đã đủ để khiến Bùi Ứng Tiêu cảm thấy vui thích: “Không muốn giúp cô mẫu của ngươi một tay à? Chỉ cần ngày hôm nay xảy ra chuyện này thôi…”
“Thần nữ không muốn! Thần nữ không muốn!” Khúc Ngưng Hề sợ đến mức bật khóc: “Điện hạ, ngài cởi lụa bịt mắt cho thần nữ đi. Thần nữ không muốn…”
“Không muốn thật à?”
Nàng không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được, không hiểu sao nàng lại nghe ra được chút tiếc nuối từ giọng điệu của hắn nữa…
Khúc Ngưng Hề không dám lừa hắn nữa, nàng gật đầu không ngừng.
Dải lụa bị nước mắt thấm ướt. Tiểu cô nương tự cắn môi mình, khiến nó đỏ bừng lên, như là màu cánh hoa tường vi vậy.
Bùi Ứng Tiêu đưa tay cởi dải lụa bịt mắt ra như ý nàng. Không ngoài dự đoán, đôi mắt nàng đỏ bừng, không khác gì một con thỏ trắng nhỏ cả.
“Sợ à?” Hắn nghiêng đầu, cười khẽ.
Khúc Ngưng Hề sụt sịt cái mũi nhỏ nhắn, còn miệng thì ngập ngừng nói: “Điện hạ đừng hồ đồ, đừng để cho cô mẫu được như ý…”
“Nhưng biết làm sao bây giờ? Tiểu Vãn Du khóc trông đẹp mắt lắm mà.” Bùi Ứng Tiêu ngậm lấy một đầu dải lụa, đôi mắt hắn thâm trầm, sâu không thấy đáy.
“…”
Khúc Ngưng Hề lại muốn khóc nữa rồi, Thái tử phong quang tễ nguyệt [*] cái gì kia chứ. Hắn đáng sợ quá đi mất!
[*]Phong quang tễ nguyệt: ám chỉ người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.