Khúc Ngưng Hề biết người Bùi Ứng Tiêu khó chịu, nên nàng không dám đợi thêm dù chỉ là một chút xíu nào cả, chỉ muốn xuống khỏi đùi hắn ngay thôi.
Nhưng chẳng hiểu sao mà sức lực của bàn tay đang đặt bên hông nàng lại mạnh mẽ đến thế nữa, nó không chịu nhúc nhích một chút nào cả.
Nàng vừa cử động nhẹ một cái thôi mà bàn tay ấy đã giữ chặt hơn một chút rồi.
Khúc Ngưng Hề như đang ngồi trên bàn chông, đúng là chỗ này không phải chỗ mà nàng nên ngồi mà.
Hơn nữa… dưới mông nàng có cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà cấn đến mức khiến nàng chỉ muốn phát hoảng lên thế này?
Có thể coi như là nàng đã nếm trải một cách sâu sắc cái gọi là “cưỡi trên lưng hổ thì khó xuống” rồi, chỉ tại cái miệng lúc nào cũng nói ái mộ hắn của nàng thôi…
“Điện hạ…” Khúc Ngưng Hề nhíu mày, lựa lời mà khuyên giải: “Ngài cho thần nữ xuống đi ạ… Xiêm y mà bị nhăn thì dễ bị người khác nhìn ra điểm bất thường lắm.”
Thế thì chẳng phải là đến lúc đó sẽ bị lộ tẩy sao?
“Không khóc nữa à?” Bùi Ứng Tiêu nhướng mày.
Hai má mềm mại của nàng hơi phồng lên, nàng lắc đầu, trông có vẻ khá là “quật cường”.
Lúc nào cũng khóc lóc trước mặt hắn hết, thể diện cũng mất sạch từ lâu rồi.
Tay Bùi Ứng Tiêu nghịch sợi tơ xanh bên eo nàng, hắn nói: “Vốn dĩ cũng phải thay ra thôi mà. Ngươi đã bị ám mùi hương xông trong phòng này rồi, nếu không thay xiêm y thì sau khi đi ra khỏi đây, bị người khác phát hiện ra thì biết phải giải thích thế nào, hửm?”
Mùi à?
Khúc Ngưng Hề rét run trong lòng, nàng nhấc ống tay áo lên, đưa lại gần mũi mà hít một hơi. Cẩn thận mấy thì cũng sẽ có sai sót thôi, suýt chút nữa là nàng đã bỏ qua chi tiết nhỏ này rồi.
Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy vạt áo, buồn phiền nói: “Lại phải thay xiêm y nữa rồi…”
Từ khi bắt đầu xuất hiện cùng lúc với hắn cho đến nay, nhu cầu thay y phục của nàng tăng cao bất ngờ, cũng đã quen mặt Dung Nguyệt và Nhàn Thanh rồi.
Nàng thầm liếc hắn một cái, sau đó cẩn thận “gỡ” tay hắn ra khỏi cái đai lưng của mình.
“Điện hạ, chúng ta đã rời khỏi đó lâu lắm rồi, thế này thì có sao không ạ?”
Khúc Ngưng Hề đứng ngồi không yên. Nàng chưa từng làm chuyện gì mà phải lén la lén lút như thế này bao giờ.
Hơn nữa, lại còn phải đi vào con đường bí mật nữa chứ. Trong tháp Hạc Bích của hoàng cung cất giấu một “bí mật động trời”, mà chuyện như thế này… là loại chuyện mà người bình thường nên biết hay sao?
Nàng đã tiếp xúc với quá nhiều bí mật, chúng như thể là gông xiềng, tầng tầng lớp lớp gông xiềng cứ thế mà đè lên cái đầu nhỏ của nàng.
Đến cổ của nàng cũng không thể giữ thẳng được nữa rồi.
“Không sao, đã có người thay thế vị trí của chúng ta, sẽ không bị phát hiện đâu.”
Giọng điệu Bùi Ứng Tiêu dửng dưng, nghe như thể là chuyện sai người giả trang, lợi dụng uy tín của bản thân mà đánh lừa mọi người chỉ là chuyện nhỏ, chuyện tầm thường thôi vậy.
Khúc Ngưng Hề âm thầm kinh hãi. Trong Đông Cung, người tài ẩn náu tầng tầng lớp lớp, có thể nói là “tai mắt thông thiên”.
Hoàng hậu biết phải đấu với hắn thế nào đây? Mà bà ta còn dám cho người hạ thuốc hắn nữa…
… Chắc là bây giờ hắn không sao rồi chứ nhỉ?
Khúc Ngưng Hề vẫn ngồi trên đùi Bùi Ứng Tiêu. Nhờ khoảng cách gần như thế này, thì bất kỳ thay đổi nào từ hắn, dù nhỏ tới cỡ nào đi chăng nữa, nàng cũng có thể nhìn thấy được.
Dường như, lúc bấy giờ, sắc ửng đỏ nóng rẫy bức bối ở cổ hắn đã phai bớt đi.
Đang nghĩ thế, thì ngoài sương phòng vọng vào một tiếng gõ cửa rất nhẹ, có lẽ đây là cách mà người ngoài đó báo rằng mình đang ở ngoài.
Khúc Ngưng Hề như chim sợ ná, tiếng động nhỏ như thế này cũng đã đủ để dọa nàng, khiến nàng giật mình, nàng cứ tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi.
Hai tay Bùi Ứng Tiêu giữ chặt eo nàng. Hắn đứng dậy, nâng nàng lên rồi lại đặt nàng xuống bên cạnh.
Hắn phẩy nhẹ vạt áo, nói với người ở bên ngoài cánh cửa rằng: “Vào đi.”
Khúc Ngưng Hề hơi sửng sốt. Nàng chưa bao giờ có cảm giác “người nhẹ như chim yến” như thế này.
Ban nãy, nàng không khác gì một món đồ trang sức trên người Bùi Ứng Tiêu cả. Khi ấy hắn đã đứng dậy, còn hai tay hắn thì “cầm” nàng lên rồi đặt sang một bên.
Nếu Thái tử mà không có “thần lực” bẩm sinh, thì chắc chắn hắn phải là “cao thủ võ lâm”, cả người rắn chắc.
Khúc Ngưng Hề âm thầm đưa ra những suy đoán như thế, đồng thời, nàng lùi về sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người hòng “che mắt” người khác.
Dung Nguyệt và Nhàn Thanh đi vào, mỗi người đều bưng theo một bộ xiêm y để thay cho bọn họ.
Dù sao thì bây giờ cũng là thời điểm mà mọi người sao chép kinh văn, để tránh gây ra thêm những rắc rối, hai người họ không thể nán lại đây quá lâu được.
Bùi Ứng Tiêu không sao thật. Từ rất sớm, sau khi phát hiện ra manh mối, hắn đã uống thuốc giải kịp thời.
Thế nên, hôm nay, trong tháp Hạc Bích này, sẽ không xảy ra bất kỳ một chuyện gì hết. Lễ Vạn Thần vẫn sẽ diễn ra như dự tính.
Thủ đoạn đó của Khúc Hoàng hậu hoàn toàn vô nghĩa.
Hai người chỉ thay áo ngoài, cũng chẳng cần tránh nghi ngờ gì quá nhiều. Vì dù sao hai người cũng đã dính dáng đến nhau nhiều như vậy rồi, nên có cố gắng tránh thêm nữa thì cũng có hơi “tốn công vô ích”.
Nhàn Thanh chân tay nhanh nhẹn, sau khi chỉnh trang cho Khúc Ngưng Hề, nàng ấy dẫn nàng trở vào con đường bí mật. Ánh Sở vẫn đang chờ ở đó, nàng ấy sẽ đưa nàng về chỗ cũ.
Khúc Ngưng Hề không dám quay đầu lại mà nhìn Bùi Ứng Tiêu, nàng chỉ biết “cắm đầu cắm cổ” mà đi vào trong.
Con đường bí mật này không phải là nơi thích hợp để trò chuyện, chỉ cách một vách tường nên rất dễ bị người khác phát hiện ra điểm bất thường.
Nàng theo sát ngay sau Ánh Sở, họ đi ngược trở ra, vòng tới vòng lui, cuối cùng cũng đến được lối ra.
Hai người lặng lẽ trở lại tĩnh thất, chui ra ngoài từ sau bức tranh treo tường kia.
Sau khi bỏ bức tranh xuống, cửa bị chặn lại, tạm thời không đóng lại để cho người thay thế còn có lối mà về.
Khúc Ngưng Hề sợ bị người khác nhìn thấy, nên nàng lén la lén lút quay về vị trí của mình.
May mà nàng ngồi ở hàng cuối nên lúc bấy giờ mới có thể “hành sự” một cách thuận lợi như thế này.
Bình phong chắn trước chỗ ngồi là lụa thêu, bóng ảnh chồng lên nhau. Nếu có ai quay đầu lại thì cũng chỉ thấy thân hình chứ không thể thấy rõ được khuôn mặt.
Tại một nơi đông người như thế này mà họ vừa thực hiện một “phi vụ” chạy ra – quay lại như thế kia… Thật sự là quá sức mạo hiểm.
Cũng may mà tĩnh thất này rộng rãi. Vì đã cân nhắc đến chuyện mùa hè nóng bức, lại không thể đặt chậu băng, nên chỗ mỗi người ngồi cách nhau rất xa, vì người sắp xếp vị trí rất sợ sẽ khiến các chủ tử được nâng niu từ bé này phải chịu cực chịu khổ.
Khúc Ngưng Hề yên ổn ngồi xuống, khi nàng cúi đầu xuống, nhìn vào quyển trục kinh văn của mình… nàng thấy nó vẫn còn trống không.
Dịch dung thì cũng đành thôi đi, nhưng nếu còn bắt người ta bắt chước cả bút tích nữa… thì thật sự là làm khó cho người khác quá.
Ban nãy người kia cũng giả vờ viết viết, nhưng khi rời đi đã mang theo tờ giấy của mình đi, không để lại một dấu vết nào.
Còn kinh văn thật thì vẫn cần Khúc Ngưng Hề tự “động tay” mà viết.
Bấy giờ, không còn lại bao nhiêu thời gian cả, nàng phải tập trung viết, không thể mắc lỗi gì trong khi viết được, có thế thì lúc nộp bài mới không bị nói là lười biếng.
Khúc Ngưng Hề vô cùng gấp gáp, viết rất vội, quả thật là nàng đã không còn hơi sức đâu mà để ý đến chuyện Khúc Hoàng hậu dặn dò mình nữa.
Nàng đã hoàn toàn thuận theo Đông Cung, không hề muốn “lấy trứng chọi đá”.
Hoạt động này diễn ra được nửa chừng, Thiên Khánh Đế có ghé qua, ông ta đứng chắp tay sau lưng nhìn từ bên ngoài vào chứ không đi vào trong quấy rầy.
Dẫu nó được gán cho cái ý nghĩa hết sức mỹ miều, là “dâng lên thần linh”, nhưng, đúng là việc chép kinh văn vẫn là một việc hết sức khô khan và nhàm chán.
Trừ người có học như Vương Cẩm Ý – có viết cả ngày cũng không thành vấn đề ra, thì cũng chỉ còn lại mỗi Lục Diễm Hoa là vẫn còn giữ được dáng vẻ thản nhiên mà viết.
Còn Nhị Hoàng tử và Nhã Bình Quận chúa kia thì ngồi tại chỗ mà cũng ngồi không yên được, hết đụng vào nơi này rồi lại đến chạm vào chỗ khác.
Nếu không phải là không thể không viết, thì chắc có lẽ là hai người này sẽ không ngồi yên một chỗ lâu đến vậy đâu.
À, còn một người đang rất là hăng hái, dáng vẻ sao chép kinh văn trông hết sức nghiêm túc.
Thịnh Đức công công liếc mắt nhìn Khúc Ngưng Hề, biết tỏng là Khúc Hoàng hậu đã phải tốn rất nhiều công sức để “nhét” nàng vào.
Không ngờ là nàng lại thành tâm đến vậy, thế thì cũng không tệ.
Đến cả Thiên Khánh Đế cũng thấy là nha đầu nhà Khúc gia rất chuyên tâm.
Mãi cho đến khi chuông giờ Dậu [*] vang lên, toàn bộ số kinh văn mà mọi người sao chép được phải được nộp lên, cất giữ cẩn thận để ngày mai sử dụng.
[*] Giờ Dậu kéo dài từ 17h đến 19h, chuông giờ Dậu vang lên vào lúc 17h.
Ngày mai bọn họ vẫn còn phải tập trung vào tháp Hạc Bích nữa. Chỉ có điều, không còn chuyện gì phải làm nữa, phần còn lại đều là việc của bệ hạ.
…
Sau khi ra khỏi tháp, Khúc Ngưng Hề vẫn chưa thể về phủ ngay, mà nàng phải đến cung Phù Đan một chuyến.
Phía Khúc Hoàng hậu đã phái người theo dõi sát sao, bẩm báo lại từng động tĩnh một từ tháp Hạc Bích, nhưng đã trôi qua cả ngày trời rồi mà vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí là, vào giờ Ngọ [*], bệ hạ đã bãi giá đến đó một chuyến, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn đều diễn ra êm xuôi.
[*] Giờ Ngọ kéo dài từ 11h đến 13h.
Lúc Khúc Ngưng Hề đến đó, Tú Tương đang đứng ở bên ngoài tẩm điện Hoàng hậu, nàng ta đặc biệt đứng đó để đợi nàng.
“Tú Tương cô cô.” Khúc Ngưng Hề gật đầu với nàng ta một cái.
Tú Tương tránh qua, đẩy cánh cửa xếp cao lớn ra và nói: “Tiểu thư vào đi.”
Khúc Hoàng hậu cho những người không có phận sự lui ra ngoài hết, bấy giờ bà ta đang trầm mặt mà ngồi ở vị trí chủ toạ.
Vì ngày hôm nay, bà ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Không chỉ sắp xếp Khúc Ngưng Hề đi thêm mực cho Thái tử, mà bà ta còn mua chuộc cả người hầu châm nước trà.
Nếu người hầu không thể bước vào gian riêng đó thì cũng đành thôi, có điều, kẻ đó lại vào trong được.
Thái tử cho phép gã vào trong châm trà, trong suốt quá trình ấy, hắn không ngẩng đầu lên lấy một lần nào. Hắn luôn cúi đầu chép kinh, không có bất kỳ một điểm nào khác lạ.
Gã người hầu ấy không dám nán lại lâu, lui ra ngoài là báo tin về cho cung Phù Đan ngay.
Khúc Hoàng hậu không cam lòng. Bà ta tin chắc rằng mình sẽ thực hiện được kế hoạch này một cách thuận lợi, nhưng, thế thì tại sao trông Thái tử lại có vẻ bình an vô sự như thế kia?
Không chỉ có thế, Khúc Ngưng Hề cũng không làm theo những gì bà ta căn dặn.
Bà ta lo lắng nàng không nắm bắt được thời cơ, nên đã cố ý sắp xếp thêm một người mở cửa gian riêng của Thái tử những hai lần, bảo đảm là sẽ không lọt đi đâu được.
Nhất định là phải phơi bày được “trò hề” của hắn ngay trước mặt mọi người.
Ánh mắt sắc bén của Hoàng hậu quét sang. Khúc Ngưng Hề cúi đầu giải thích: “Là do Vãn Du vô dụng. Tờ kinh văn thứ nhất mới chép được một nửa thì vô tình làm bẩn, nên Vãn Du vội vã bắt đầu chép lại, sợ không kịp nên đã để lỡ thời gian…”
“Chỉ có chút chuyện nhỏ này thôi mà cũng không làm được!” Trông Khúc Hoàng hậu rất tức giận.
Khúc Ngưng Hề không lên tiếng, để mặc cho bà ta mắng mình vài câu.
Tú Tương đứng bên cạnh nhíu mày nói: “Nương nương, lẽ nào Thái tử lại có sức nhẫn nại kinh người hay sao?”
Thuốc đó là do nàng ta tìm về. Heo chết uống vào cũng có thể nhảy dựng lên mà sống lại, nếu không được như thế thì làm sao mà nàng ta dám dâng lên cho được?
“Ngươi nói hắn không trúng kế ư?” Khúc Hoàng hậu chớp mắt, nói một cách chắc nịch rằng: “Không thể nào.”
Bà ta đã tính toán rất kỹ càng, đã ra tay rồi thì dĩ nhiên là chỉ muốn “một đòn trúng ngay”.
Khúc Ngưng Hề mím môi. Hắn đã trúng chiêu, có điều, chắc chắn là gian riêng của hắn cũng có cửa dẫn vào con đường bí mật.
Thế nhưng Tú Tương lại có một suy đoán khác, nàng ta “A” lên một tiếng rồi nói: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ Thái tử mắc bệnh khó nói gì đó?”
“Cái gì cơ?” Thậm chí là cả Hoàng hậu cũng không ngờ đến trường hợp này.
Sắc mặt Tú Tương hết sức nghiêm trọng: “Nương nương, vốn dĩ việc bệ hạ mãi không chịu lập Thái tử phi đã có phần hơi kỳ lạ rồi. Bệ hạ không giống như chúng ta, ngài ấy đâu có trông mong Đông Cung tuyệt hậu đâu, đúng chứ ạ?”
“Lại nói, Thái tử trông không khác gì thần tiên cả, xung quanh ngài ấy đã “sạch sẽ” quá mức bình thường rồi!”
Đương lúc tuổi trẻ khí thịnh, nào có ai không yêu mỹ nhân, không gây tai họa đâu?
Không cần phải nói đi đâu xa, Nhị Hoàng tử của bà ta là “minh chứng sống” đó đây chứ đâu. Nhưng lần bà ta phải lặng lẽ giải quyết hết những rắc rối do hắn ta để lại cũng có ít ỏi gì đâu?
Ấy thế mà Đông Cung lại cứ như là cái miếu của hòa thượng vậy!
Hoàng hậu được nhắc nhở thế, bà ta mới bắt đầu nghĩ ngợi sâu xa, càng nghĩ thì lại càng thấy có lý.
Bà ta vỗ vào mặt bàn một cái: “Được lắm! Thuốc không có tác dụng, có khi hắn cũng chẳng biết là mình bị trúng chiêu nữa là!”
Khúc Ngưng Hề đứng ở một bên, nàng ngẩng đầu nhìn họ, mặt chỉ toàn là vẻ hoang mang mờ mịt. Bùi Ứng Tiêu có bệnh khó nói gì à?
Nàng đã từng tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần rồi, nhưng không nhìn ra được gì, mà bản thân hắn cũng chẳng để lộ ra vấn đề gì cả.
Nàng nghe và hiểu được hầu hết từng câu chữ mà hai người kia nói, nhưng lại như “rơi vào sương mù” khi nghe đến điểm quan trọng nhất.
Bệnh khó nói… là bệnh gì cơ?
Khúc Hoàng hậu che miệng cười, đắc ý như thể là đang xem kịch vui: “Nếu thật sự là thế, e là vị trí Thái tử của hắn sẽ sụp đổ nhanh thôi!”
“Nhi tử của Lục Quỳnh Uẩn không thể giao hợp! Ngươi có từng ngờ đến ngày này hay chưa? Chắc là ngươi sẽ không kích động đến nỗi phải bò ra khỏi quan tài đâu nhỉ?”
Khi nhắc đến cái tên đó, nghe giọng điệu của Khúc Hoàng hậu sảng khoái vô cùng… Khúc Ngưng Hề cau mày, là tục danh của Nguyên Hậu sao?
Năm đó, hai người đã đấu đá đến mức đôi bên đều phải ôm lấy “oán sâu hận lớn” như thế này thật ư?
Đã đi theo bên cạnh cô mẫu nhiều năm rồi, vậy mà nàng không thường hay nghe nhắc đến tiên Hoàng hậu.
Hôm nay lại nghe được, nhưng dường như oán hận chất chứa trong bà ta chẳng hề ít ỏi gì…
Lục gia không còn lại ai, bởi thế, Thái tử không có sự nâng đỡ từ mẫu tộc. Còn Khúc gia, dù có không ra làm sao đi chăng nữa, nhưng nếu chỉ tính riêng đầu người thôi thì cũng đã nhiều hơn Lục gia rồi.
Ba người con của Khúc gia có thể mang về được ba mối quan hệ thông gia. Nhị Hoàng tử còn có một muội muội ruột là Minh Họa, lại còn chưa kể đến Khúc Hoàng hậu…
Dã tâm gom góp quanh năm suốt tháng sớm đã không thể chế ngự được nữa rồi.
Khúc Ngưng Hề không biết, không biết là ngoại trừ dã tâm ra, cô mẫu nàng còn giữ lấy thù hận ngày cũ trong lòng hay không nữa.
Nếu chẳng may có liên quan đến cái chết của Nguyên Hậu, thế thì, kết cục của bọn họ sẽ ra sao đây?
Sau khi Bùi Ứng Tiêu lên ngôi, “thanh lý” nợ nần, Khúc gia sẽ ra sao đây?
…
Ngày hôm sau, thiên tử chủ tế, mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi, lễ Vạn Thần kết thúc trong viên mãn. Đây là lần đầu tiên Thái tử điện hạ đảm đương trách nhiệm này, nhưng hắn vẫn có thể làm “tới nơi tới chốn”, sắp xếp đâu ra đấy, đã khiến trăm quan yên lòng không thôi.
Bọn họ đều cảm thấy bệ hạ có thể bỏ qua một số chuyện cho người bên dưới, có điều, không thể nói những lời này một cách tùy tiện được, sợ là sẽ khiến cho người bên trên kiêng kỵ.
Nếu là trước đây, Khúc Hoàng hậu mà thấy Thái tử được tán dương trên mọi mặt như thế này, chắc chắn là bà ta sẽ cảm thấy khó chịu không thôi.
Nhưng lần này bà ta lại không thể hiện gì. Ngày đó, Tú Tương đã “đánh thức” bà ta. Bà ta đã phái người âm thầm điều tra chuyện này ngay.
Nếu một người mắc bệnh khó nói gì đó, thì chắc chắn là người đó sẽ chỉ muốn giấu chuyện này đi, giấu kín như bưng mới được. Thế nên, nếu muốn điều tra cho kỹ càng thì không thể liều lĩnh, phải từ từ xem xét.
Khúc Hoàng hậu rất kiên nhẫn trong chuyện này, nên bấy giờ bà ta cũng có phần hơi “lạnh nhạt” với Thái tử.
Có điều, bà ta vẫn rất để ý đến hôn sự của Khúc Ngưng Hề.
Trước đó đã nói là muốn sắp xếp cho Khúc Ngưng Hề và Mông Thế tử xem mắt, bị từ chối mất hai lần rồi, lần này bà ta đã thẳng thừng tỏ ý muốn gả nàng đi.
Cuối cùng thì cũng đã nhắc đến chuyện này với Mông gia rồi.
Không những biết Khúc Ngưng Hề, mà đối phương còn có ấn tượng rất tốt với nàng nữa chứ… Càng khỏi cần phải nói đến chuyện, bản thân Mông Dịch Hoài không hề phản đối đề nghị này.
Khúc Hoàng hậu “thả lời”, ngầm muốn tranh thủ thời cơ. Lễ Vạn Thần vừa mới trôi qua, cũng không biết là Mông gia sẽ ở lại Thượng Kinh bao lâu nữa.
Không thể xem nhẹ việc chuẩn bị hôn sự được, chắc chắn là sẽ bận tới bận lụi, không biết là sẽ phải chuẩn bị bao nhiêu cho đủ.
Một khi hai nhà đã quyết định xong xuôi, thì mọi quá trình cũng sẽ diễn ra rất nhanh chóng.
Tin tức này khiến mặt mày Khúc Ngưng Hề tối sầm, nàng vô thức ôm lấy hai cánh tay mình.
Nàng vẫn nhớ rằng Mông Thế tử từng đánh chết người, lại còn đánh chết người ở một nơi hết sức “đặc biệt” – là ở trên giường. Chuyện này nghe đáng sợ biết bao!
Nào ai dám thành thân với người như vậy đâu? Người bên gối là người hay là quỷ đây mà lại làm như thế?
Khúc Ngưng Hề bối rối. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian lắm, nhưng bây giờ, “hiểm nguy” đã cận kề bên cạnh rồi.
Vừa hay lúc bấy giờ, Vương Cẩm Ý lại gửi thiệp mời đến.
Lần trước hắn ta hẹn ở miếu Sơn Thần, nhưng lại bị nàng từ chối. Còn bây giờ, nàng cắn răng, quyết định sẽ đến điểm hẹn.
Mắt thấy hố lửa đã đến gần, ai cũng sẽ tự cứu lấy chính mình thôi… đây chính là bản năng của con người.
Ánh Sở thấy vậy thì lên tiếng, muốn khuyên nhủ nàng: “Sao tiểu thư không nhờ chủ tử giúp đỡ?”
“Thái tử điện hạ có thể giúp ta thế nào đây?”
Khúc Ngưng Hề không dám nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó ở trong sương phòng. Lời nói dối của nàng đã sớm nghiêng ngả chực đổ rồi.
“Chủ tử sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” Về điểm này, Ánh Sở rất chắc chắn.
Ngày đó, khi phụng mệnh dẫn Khúc Ngưng Hề đi, nàng ấy đã biết được sự đặc biệt của tiểu thư trong lòng điện hạ rồi. Chắc chắn là trong Đông Cung sẽ có một vị trí dành riêng cho nàng.
Khúc Ngưng Hề cũng không phải là kẻ ngốc. Đúng là Bùi Ứng Tiêu không nói năng gì, mà hắn cũng chẳng làm ra hành động gì vượt quá giới hạn với nàng.
Nhưng nàng có thể nhận ra, rằng, khoảng cách giữa hai người đang dần bị thu hẹp lại.
Người với người ở bên cạnh nhau, có rất nhiều khi, không cần phải nói ra cho tỏ cho tường… Huống chi, lúc nào nàng cũng chấp nhận “vứt bỏ” mặt mũi mà “bày tỏ” “tấm lòng” mình với hắn cả.
Nếu nàng lên tiếng, Thái tử sẽ “thu nhận” nàng… Về điểm này, nàng rất chắc chắn.
Là Tuyển thị? Là Lương đệ à? Hay “cao cấp” hơn một chút… là Thái tử tần [*] sao?
[*] Chú thích về Tuyển thị, Lương đệ và Thái tử tần sẽ hơi dài một chút, mình xin phép được để xuống cuối chương nhé.
Đây có lẽ là chuyện mà rất nhiều nữ tử mong ước. Mai kia được bước chân vào Đông Cung, cuộc đời từ hôm ấy cho đến mãi ngày sau hết, sẽ vinh hiển ngời ngời.
Thái tử điện hạ anh tuấn cao quý như thần, chưa bàn đến thân phận thì chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đã đủ để hắn “hạ đo ván” không ít nhi lang ngoài kia.
Có điều, Khúc Ngưng Hề không thích.
Từ lúc trí nhớ được hình thành cho đến nay, nàng đã nhận thức được từ “đánh cờ” mang ý nghĩa như thế nào.
Đầu tiên là ở trong chính nhà nàng, khi ấy Diệp di nương vẫn chưa “chết tâm”, vẫn nghĩ rằng chỉ cần có nhi tử thôi là được, nên đã không ngừng đối đầu với Hầu phu nhân.
Hai người họ cứ gây nhau như thế, đến tận mấy năm sau mới dần lắng xuống, sau cùng là Diệp di nương chấp nhận khom lưng cúi đầu.
Rồi sau đó là ở trong cung, Hoàng hậu và những phi tần kia “tranh nhau khoe sắc”.
Nhưng rồi, tuổi tác bệ hạ ngày một lớn dần, không còn ưa nữ sắc như trước nữa, Khúc Hoàng hậu cũng mặc kệ bao mỹ nhân vây quanh ông ta mà bắt đầu tập trung vào công cuộc tranh đoạt quyền lực giữa Thái tử và Nhị Hoàng tử.
Không thể chỉ điểm mà nói là ai sai, ai đúng. Chỉ đơn giản là vì, người đã bị đẩy vào thế khó rồi thì không thể không tranh mà thôi.
Diệp di nương muốn làm người trong lòng Hầu gia, để nữ nhi của mình được hưởng đãi ngộ của đích nữ.
Nếu như con của Diệp di nương là một nam nhi, thì ắt hẳn bà ấy sẽ còn cạnh tranh ác liệt hơn nữa. Nhất là trong việc lựa chọn thư viện, phu tử, thậm chí, đến cả việc phân chia gia sản cũng thế.
Cũng giống như bao gã nam nhân khác không ngừng tranh đấu trên triều đường, họ cũng vì lợi ích mà đấu đá nhau, không chấp nhận nhân nhượng. Song, họ chỉ là những nữ nhân bị mắc kẹt tại hậu viện, những thứ mà họ được tiếp xúc cũng có giới hạn.
Nếu Khúc Ngưng Hề đến Đông Cung, nàng sẽ biến thành “Diệp di nương trước kia”.
Mãi cho đến khi Bùi Ứng Tiêu lên ngôi, nàng cũng vẫn sẽ giống như những phi tần dưới tay cô mẫu vậy.
Con đường mà các nàng ấy từng đi qua, nàng sớm đã nhìn thấu, chỉ mới nghĩ có một lát thôi mà đã thấy mệt nhoài.
Cho nên, nàng cũng chỉ “dụ dỗ” Thái tử ở ngoài miệng như thế thôi.
Chứ nàng không muốn làm người bên gối của hắn.
——————
Chú thích:
Tuyển thị (选侍) là một cấp bậc thấp trong hậu cung, thường dùng để chỉ những cung nữ hoặc người phụ nữ trẻ đẹp được tuyển chọn để hầu hạ Hoàng đế hoặc Thái tử. Có thể xem Tuyển thị là một dạng thị thiếp có địa vị thấp.
Lương đệ (良娣) có cấp bậc cao hơn Tuyển thị, thường là một trong những vị trí chính thức trong hậu cung, nhưng vẫn không phải là cấp bậc cao nhất. Lương đệ thường được xem là phi tần hoặc thê thiếp của Thái tử, có địa vị tương đối trong hậu cung.
Thái tử tần (太子嫔) là một cấp bậc cao hơn cả “Lương đệ” và “Tuyển thị”, gần như tương đương với phi tần của Hoàng đế nhưng thuộc về Thái tử. Thái tử tần là một trong những vị trí quan trọng nhất dưới Thái tử phi (chính thất của Thái tử).
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.