🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nơi mà Vương Cẩm Ý hẹn là một hồ sen lớn ở ngoại ô kinh thành.

Ước chừng phải trên trăm mẫu. Hôm nay, đương lúc hoa nở rộ, thuyền nhỏ lướt qua lướt lại trên mặt hồ, thu hút không ít văn nhân nhã khách.

Nơi đây không chỉ có mỗi cảnh đẹp, mà còn có thức ăn thôn dã mới mẻ.

Cá béo thơm ngon, hoa sen, hạt sen, ngó sen,… đều là những nguyên liệu tự nhiên có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon trong tay các nữ đầu bếp.

Đây cũng là lần đầu Vương Cẩm Ý đến đây. Hắn ta nghe người ta giới thiệu nên mới quyết định chỗ này.

Hình như hắn ta có vẻ hơi sợ nước. Sau khi ăn xong, lúc hai người lên thuyền nhỏ, trông hắn ta còn căng thẳng hơn cả Khúc Ngưng Hề nữa.

Bởi phải đi lại dưới thân sen cao gầy mọc thành từng cụm, nên thuyền bè rất hẹp và nhỏ, không có vị trí nào để nha hoàn, tùy tùng đi cùng.

Thuyền nhỏ nên chỉ có hai người Vương Cẩm Ý và Khúc Ngưng Hề, rồi lại có thêm một người lái đò biết bơi nữa.

Hồ hoa sen, nói là hồ nhưng cũng bởi vì được dùng để nuôi trồng, nên trên thực tế, nước cũng không sâu lắm, có điều, bùn lắng lại dày hơn hồ bình thường một chút.

Thế nên, cũng không có gì là quá nguy hiểm cả. Các người hầu có thể ngồi thuyền khác nếu muốn đi theo hoặc chờ ở trên bờ.

Thuyền nhỏ lắc lư rời bờ, nhanh chóng biến mất dưới sự che chắn của lá sen.

Vương Cẩm Ý ho nhẹ một tiếng, mở miệng trước: “Vương mỗ phải xin lỗi Khúc cô nương, lần ở chùa Cô Lan đó… là do Vương mỗ lỡ lời.”

Lần ở quán trà ấy, hắn ta đã muốn nói rồi, nhưng chỗ đó đông người huyên náo quá, không phải là nơi thích hợp để trò chuyện.

Khúc Ngưng Hề không ngờ là hắn ta sẽ thẳng thắn nhận lỗi với mình như thế này.

Thái độ của hắn ta vô cùng nghiêm túc, nàng cũng cảm nhận được, nên vô thức nghiêm túc theo: “Không sao. Ta đã quên từ lâu rồi.”

Vương Cẩm Ý nhìn nàng. Lá sen xanh ngát vây quanh. So với chúng, nàng còn mềm mại sinh động, dịu dàng yểu điệu, thu hút ánh nhìn hơn nhiều.

Cuối cùng thì hắn ta cũng phải thừa nhận rằng, một kẻ phàm phu tục tử như hắn ta đây thì không thể thoát khỏi những thứ xinh đẹp.

Hơn nữa, kể từ sau khi gặp mặt, mỗi lần chạm mặt Khúc Ngưng Hề, hắn ta cũng sẽ vô thức chú ý đến nàng.

Rồi lại phát hiện ra nàng an tĩnh dịu dàng, không đánh mất đi sự thông tuệ, mà cũng chẳng có tính độc đoán.

Biết tiến biết lùi, hợp giữ nhà, hợp làm vợ. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Vương Cẩm Ý tự xưng quân tử, sẽ không hay lắm nếu cứ nhìn chằm chằm vào một cô nương mãi, nên hắn ta nghiêng đầu, thưởng thức hoa sen.

Bên cạnh đó, hắn ta đã nói với nàng rằng, hôm nay hắn ta phải về điền trang học tập tiếp, cho đến hết hè, đêm trước thu thì mới có thể hồi kinh.

Điền trang tuy không xa, nhưng bọn họ không có cách nào có thể gặp mặt lại.

Tất nhiên là Khúc Ngưng Hề đã chúc hắn ta được đề tên bảng vàng.

Nếu bây giờ hai nhà làm lễ đính hôn, thì cũng sẽ chỉ khiến cho hắn ta bị phân tâm thôi. Hắn cũng chỉ còn hai tháng, chưa vội tính đến chuyện ấy.

Chỉ cần hắn ta cho nàng một câu trả lời chắc chắn ngay tại nơi đây, rồi nàng quay về chuyển lời lại cho gia đình mình, thì nàng đã có thể tạm gác lại vấn đề bên phía Mông Dịch Hoài.

Thuyền nhỏ lượn quanh một vòng, trước khi đến bên bờ, Vương Cẩm Ý lấy khối ngọc bội bên hông ra rồi nói: “Nguyện giao phó tín vật. Vương mỗ sẽ không phụ cô nương.”

Khúc Ngưng Hề có hơi sửng sốt, nhưng rồi nàng vội vàng xua tay: “Không cần phải như thế đâu. Ngươi và ta cũng không phải định thân cả đời, không cần tín vật.”

Cũng vì gia trưởng hai nhà biết nhau nên bọn họ mới gặp, chỉ là, sau đó họ lại không có liên lạc gì với nhau mà thôi.

Nếu hôm nay đã quyết định tiếp tục, thì theo lý mà nói, cũng nên để cho người lớn ra mặt “xúc tiến” bước kế tiếp mới đúng.

Mà, cũng không thể xem ước hẹn của ngày hôm nay là cam kết được, chỉ có thể xem như là “kéo dài”, là “dây dưa” với nhau thôi.

Dù sau khoa cử, Vương Cẩm Ý có đổi ý thì cũng không có gì là đáng trách cả. Hai người không hợp nhau, vẫn còn những lựa chọn khác ngoài kia.

Khúc Ngưng Hề không sợ hắn ta đổi ý. Bởi nếu đôi bên thay đổi một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế, thì đó không phải một mối duyên lành.

Dù sao thì, không phải là chỉ có mỗi mình hắn ta mới có thể giúp nàng đạt được mục đích kéo dài thời gian.

Chẳng qua là vì, trước mắt, hắn ta là “mối nhân duyên tốt nhất” của nàng.

Vương Cẩm Ý là kiểu người không thích cười lớn. Nhưng bấy giờ, khi hắn ta nhìn nàng, bờ môi hắn khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười.

“Vương mỗ tin, nhất định là có thể cùng cô nương cử án tề mi [*].”

[*] Cử án tề mi là nâng khay ngang mày, vợ chồng tôn trọng nhau.

Khúc Ngưng Hề cũng cười theo một tiếng: “Công tử hiểu lý lẽ, Vãn Du cũng tin tưởng.”

Lúc thuyền cập bờ, vừa khéo bên cạnh cũng có một chiếc thuyền khác vừa dừng lại.

Hai người Khúc Ngưng Hề lên bờ trước. Khoảng cách không phải là quá xa, lúc cô nương bên cạnh nhảy xuống, suýt chút nữa là nàng ta đã bị ngã.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Vương Cẩm Ý vô thức đưa tay, giữ nàng ta lại.

Phút chốc, cô nương đó ngẩng đầu lên, hai mắt nàng ta nhìn hắn ta chằm chằm.

Vương Cẩm Ý nói mấy tiếng “Thất lễ rồi”, sau đó rụt tay lại, bước hai bước về phía Khúc Ngưng Hề.

“Con người ngươi trông cũng tốt thật đấy nhỉ?” Đinh Vân Phức mím môi một cái, nàng ta chớp chớp mắt, khi thấy Khúc Ngưng Hề thì không nhịn được mà nhướng mày: “Là ngươi?… Các ngươi sao?”

Khúc Ngưng Hề cũng không nhờ là mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy. Nàng gật đầu chào: “Đinh Tứ cô nương.”

Vương Cẩm Ý không chào hỏi nàng ta, mà hắn ta nói: “Chúng ta đi thôi.”

Nhưng từ ánh mắt của Đinh Vân Phức, có thể thấy, rõ ràng là nàng ta có biết hắn ta, vừa mở miệng ra là đã không ngừng gọi thẳng tên hắn ta: “Vương Cẩm Ý, ngươi đứng lại cho ta!”

Thượng Kinh… nói lớn thì cũng không lớn. Phủ Đại Trưởng Công chúa và nhà Vương Thừa tướng mà có quen biết đôi bên, thì cũng là một chuyện rất bình thường.

Con người Vương Cẩm Ý vốn đã kiêu ngạo. Hắn ta đã không muốn để ý đến ai rồi, thì cho dù có là cô nương nhà nào, hắn ta cũng chẳng thèm nể mặt chút nào.

Hắn ta dẫn theo Khúc Ngưng Hề rời đi ngay.

Bây giờ đã không còn sớm nữa, hắn ta muốn lên đường đến thư viện, nên quyết định chỉ theo xe ngựa của nàng đến giao lộ rồi thôi.

Khúc Ngưng Hề chưa từng hỏi bọn họ có ân oán gì, nàng chỉ vẫy tay từ biệt hắn ta ở giao lộ.

Với tính cách đó của Đinh Vân Phức, chắc là người có ân oán với nàng ta cũng chẳng ít ỏi gì.

Sau khi tiễn xe ngựa của Vương Cẩm Ý đi, Khúc Ngưng Hề ngồi tựa vào khung cửa sổ xe, xe ngựa lọc cà lọc cọc trở về thành.

Ánh Sở nhìn nàng, có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Nếu tiểu thư đã quyết chọn Vương gia, vậy thì, không biết là sau khi Thái tử biết được, ngài ấy sẽ có phản ứng thế nào đây?

Trong ấn tượng của nàng ấy, những gì mà chủ tử muốn… thì ngài ấy chưa từng để vuột mất bao giờ…

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, có một tràng tiếng vó ngựa dồn dập đuổi theo xe ngựa của họ.

Minh Ân nắm dây cương, chạy đến hỏi phu xe rằng, người trong xe vị nào trong phủ Vĩnh An Hầu.

Phu xe thường xuyên ra vào cửa cung nên cũng nhận ra Minh Ân, vội vã đáp lời một cách thành thật.

Minh Ân quay đầu lại nhìn điện hạ nhà hắn ta. Vừa hay, khi ấy Khúc Ngưng Hề cũng nghe thấy tiếng vang, nàng ngó ra ngoài từ ô cửa sổ.

Bạch mã hí vang, Thái tử điện hạ trên lưng ngựa cười yếu ớt, thản nhiên nói: “Mặt trời nực quá, cô muốn mượn xe ngựa của quý phủ tránh nóng một chút, không biết có tiện hay không?”

Ai dám nói không tiện đây?

Còn chẳng đợi cho Khúc Ngưng Hề lên tiếng, phu xe đã hãm ngựa lại, mời Thái tử ngồi lên.

Hắn ta vừa lau mồ hôi vừa suy đoán, xe ngựa của nhà ngoại Hoàng hậu mà nói ngồi là ngồi, chẳng lẽ đây là “đòn khiêu khích” từ Đông Cung à?

Bùi Ứng Tiêu thong thả ung dung lên xe. Ánh Sở rất “biết thời biết thế”, đã nhanh chóng trốn sang một bên.

Khúc Ngưng Hề bĩu môi, nào có cơ hội cho nàng phát biểu ý kiến đâu?

Bùi Ứng Tiêu ngồi bên cạnh nàng, ghé mắt nhìn nàng, rồi mới hỏi: “Mới đi đâu về?”

“Thần nữ… đi đến hồ hoa sen một chuyến.” Khúc Ngưng Hề do dự, nàng đang suy nghĩ, không biết là có nên nói đến Vương Cẩm Ý hay không.

Nàng có viết thư hỏi hắn rồi, nhưng nàng không nhận lại được bất kỳ một câu trả lời nào cả.

Hình như, đây cũng đâu phải là do nàng lừa gạt, không báo cho hắn biết đâu nhỉ?

“Hồ hoa sen à?” Bùi Ứng Tiêu nâng chén trà của nàng lên, nhấp một miếng rồi lại hỏi: “Vui không?”

Khúc Ngưng Hề gật đầu một cách rụt rè: “Cũng không tệ lắm. Nếu điện hạ có thời gian thì có thể đến ngắm cảnh giải sầu.”

Bùi Ứng Tiêu đặt chén trà xuống bàn nhỏ, tay hắn hướng về nàng, nâng cái cằm nhỏ xinh xắn của nàng lên.

“Tiểu Vãn Du, ngươi biết bây giờ mặt ngươi chỉ toàn là vẻ chột dạ thôi hay không?”

Thoạt đầu, Khúc Ngưng Hề không tin, sao mà có thể như thế được?

Sau đó thì nàng lại dao động, có chuyện này không nhỉ? Nàng đang chột dạ thật à?

“Thần nữ…”

Lời còn chưa thốt ra hết, ngoài xe ngựa bỗng vang lên một tiếng “keng” rất lớn. Bùi Ứng Tiêu nhanh tay lẹ mắt kéo nàng vào trong ngực mình.

Chỉ có điều, dù hắn có phản ứng nhanh nhẹn đến đâu, thì cũng chỉ kịp làm một động tác này mà thôi. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng vang lớn, buồng xe đã bị lật sang một bên.

“A!”

Khúc Ngưng Hề và Ánh Sở đồng loạt kêu lên. Đến cả phu xe bên ngoài cũng hít vào một hơi lạnh.

“Điện hạ!”

Mấy người Minh Ân cưỡi ngựa đuổi theo. Lúc thấy xe ngựa lật sang một bên thì nhảy xuống ứng cứu ngay.

Chỉ thấy bên đường có một cái hố sâu, xe ngựa lọc cọc đi vào trong nên mất thăng bằng, bấy giờ mới bị lật ngã.

“Cô không sao!” Bùi Ứng Tiêu kịp thời lên tiếng, trấn an mọi người.

Rồi hắn lại cúi đầu, nhìn người ở trong ngực mình.

Cả người tiểu cô nương nằm gọn trong lồ ng ngực hắn, hai mắt nàng nhắm chặt, lông mi nhè nhẹ run lên.

Trông vừa ngoan ngoãn, vừa mềm mại. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Sau khi Khúc Ngưng Hề nghe được âm rung từ lồng ngực hắn lúc hắn nói chuyện, bấy giờ nàng mới mở mắt ra, thở phào một hơi.

Nàng chống tay muốn bò dậy, nhưng chợt nhận ra hơi khó nhúc nhích.

Lòng bàn tay nàng như vừa chạm phải thứ gì đó. “Thứ” ấy mềm mại, nàng vô thức bắt lên.

Bùi Ứng Tiêu hít vào một hơn, gằn giọng hỏi: “Ngươi đang làm gì đấy?”

“Cái gì cơ ạ?” Khúc Ngưng Hề không hiểu.

Rất nhanh sau đó, nàng phát hiện “thứ” trong lòng bàn tay cứ thay đổi dần. Vốn là thứ không nắm được, mà bấy giờ lại như có “sức sống dồi dào”.

Nàng cả kinh, vội vàng bỏ tay ra: “Rắn! Rắn lớn… A…”

Tiếng kêu la đầy hoảng loạn của nàng đã bị Bùi Ứng Tiêu ngăn chặn lại bằng một bàn tay. Lúc bấy giờ, hắn bịt miệng nàng lại, còn đôi mắt lúc nào cũng ngậm ý cười của Thái tử điện hạ có biểu cảm hết sức “tàn bạo”: “Đừng lên tiếng.”

Ánh Sở đang ở một nơi khác trong buồng xe, nàng ấy cũng nghe thấy nên vội vàng hỏi: “Rắn gì? Có rắn ạ?”

Vào mùa hè, rắn thường bò qua bò lại, khó lòng mà đề phòng được!

Đôi môi mỏng nhợt nhạt của Bùi Ứng Tiêu mím thành một đường thẳng: “Không có rắn! Nàng ấy nhìn lầm rồi.”

Khúc Ngưng Hề vẫn đang bị che miệng, mắt nàng trợn tròn, nàng không sờ nhầm đâu nhé! Chắc chắn là rắn to mà!

Hắn trông như thế mà lại dám lén lút nuôi thứ có độc này trong người! Đã thế còn không cho nàng nói ra nữa!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.