Ý hắn là sao? Không thỏa mãn với cái này à?
Khúc Ngưng Hề cũng nhanh chóng hiểu ra, sau đó nàng đưa tay khác lên và che kín miệng mình ngay.
Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, nói mà không được tự nhiên cho lắm: “Cái này không được. Chúng ta làm như vậy thì không đúng cho lắm…”
Lén lút “trao nhận” là đã khác người lắm rồi, sao có thể thân mật đến thế cho được chứ?
“Cô cũng không cần kiểu an ủi này…” Bùi Ứng Tiêu bật cười khi thấy nàng nhanh tay như thế, hắn nói tiếp: “Tâm trạng không tốt là lừa nàng đó.”
“Hả?” Hắn lại gạt nàng nữa rồi.
Sự “oán trách” như có như không ánh lên trong đôi mắt nàng, nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.
“Có một vài thứ… cả ngày lẫn đêm đều tồn tại, không phải là chỉ xuất hiện ở mỗi khoảng thời gian này thôi đâu.” Giọng hắn nhẹ bẫng: “Không cần thiết phải khiến cho tâm trạng hôm nay không tốt.”
Khúc Ngưng Hề chớp chớp mắt mấy cái, nàng nghe nhưng lại không hiểu.
Nàng cứ có cảm giác… hình như là hắn đang có ý muốn ám chỉ gì đó.
Nếu như hắn đang nói đến nỗi đau của Lục gia, thì đúng thật là không lúc nào là không tồn tại cả. Nhưng, là người thân, lẽ nào trong mấy ngày không cần phải tưởng niệm, họ sẽ hết đau à?
Có lẽ là vì đã trôi qua quá nhiều năm, lòng họ cũng đã chết lặng rồi. Mà hôm nay cũng chỉ là lễ cúng thuần túy mà thôi.
Khúc Ngưng Hề không muốn tỏ ra quá tò mò, nhưng khi nhìn thấy Bùi Ứng Tiêu trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714141/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.