“Cái gì?” Khúc Ngưng Hề trợn tròn hai mắt, nàng vội hỏi: “Lục cô nương bị bắt rồi sao? Nàng ấy không sao chứ!”
“Hắn ta không sao, hắn ta có cách để trốn thoát.” Bùi Ứng Tiêu thản nhiên nói.
Nàng nghe thấy thế thì cũng yên tâm hơn không ít, nhưng mà: “Tuy Lục cô nương đã từng học quyền cước, nhưng dù sao thì nàng ấy cũng chỉ là một nữ tử, thật sự là rất nguy hiểm…”
Nếu Bùi Tĩnh Lễ làm gì đó với nàng ấy thì sao?
Lúc ở bãi săn mùa thu, Khúc Ngưng Hề chỉ đứng từ xa nhìn Lục Diễm Hoa giao đấu với các tử sĩ, nàng cũng không rõ võ công của nàng ấy ra sao.
“Hắn ta không sao…” Bùi Ứng Tiêu liếc mắt, khẽ nói: “Tiểu Vãn Du vẫn chỉ nên lo lắng cho cô thôi, vì khi tin tức này truyền ra, sẽ có rất nhiều sát thủ thi nhau kéo đến.”
Quả nhiên dòng suy nghĩ của Khúc Ngưng Hề đã bị hắn kéo trở về, nàng lo lắng hỏi: “Điện hạ dự định làm gì?”
Bùi Ứng Tiêu không giấu gì nàng, hắn trả lời ngay: “Sau núi Xuân Nha là khu rừng Tùng Án, đây chính là nơi sinh sống của bầy sói.”
Rừng Tùng Án nghe thì ngỡ như nó chỉ là một cánh rừng, nhưng thật ra, nó có diện tích rất lớn, rừng rậm sâu như mê cung, đến cả thợ săn trong núi Xuân Nha cũng không dám vào quá sâu.
Một khi lạc vào đó, sẽ rất khó phân biệt được phương hướng.
Thỉnh thoảng người dân sống ở vùng núi Xuân Nha Sơn cũng sẽ gặp bầy sói đi từ trong núi ra, trong lúc vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714169/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.