🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khúc Ngưng Hề không cần phải nghe ngóng quá nhiều bên phía phủ Đại Trưởng Công chúa. Vì người có ác ý lớn nhất với nàng chính là Minh Họa.

Cả ba vị trong cung kia, người nào nàng cũng phải đề phòng.

Cũng may, vì ở Thượng Kinh xảy ra nhiều chuyện nên lão thái thái của phủ An Vĩnh Hầu đã quyết định hồi kinh trước thời hạn.

Ban đầu nói là đến khi vào thu, nhưng bây giờ chỉ mới là cuối mùa hè thôi, lão thái thái đã không thể đợi thêm được nữa.

Bà chỉ sợ rằng, nếu còn không ra mặt nữa thì cung Phù Đan và phủ An Vĩnh Hầu sẽ gây chuyện đến “long trời lở đất” mất thôi.

Thái hậu nương nương và lão phu nhân đi đến núi Bạch Dân cùng nhau, thấy bà nóng lòng muốn về nhà như thế nên cũng dứt khoát hồi kinh sớm theo.

Cũng không sớm hơn thời hạn là bao.

Thời tiết nóng bức này còn chưa qua, từ núi Bạch Dân, hai người đi đường thủy về thẳng Thượng Kinh, không ngồi xe mấy nên không quá vất vả, cả chặng đường khá thuận lợi.

Với rất nhiều người, tin tức hai bà hồi kinh vô cùng hợp ý nguyện.

Khúc Hoàng hậu nhanh chóng xin bệ hạ cho phép bà ta được xuất cung nghênh đón.

Một người là mẹ chồng, một người là mẹ ruột, hợp tình hợp lý, bên cạnh đó, bà ta còn có thể mượn cái cớ này để được xóa lệnh cấm túc.

Thiên Khánh Đế niệm tình Hoàng hậu có lòng nên cũng gật đầu chấp thuận, giữ lại mặt mũi và trả lại tự do cho bà ta.

Thái hậu hồi cung, dù sao thì cũng phải có người giúp đỡ sắp xếp công việc, theo bà ta tận hiếu.

Vào ngày đón hai người, phủ An Vĩnh Hầu và Khúc Hoàng hậu cùng đi đón, Khúc Ngưng Hề cũng nằm trong hàng ngũ này.

Không phải là cảnh tượng “mắt lớn mắt nhỏ lạnh nhạt nhau”, càng không đỏ mặt “lời qua tiếng lại”, hai người vẫn là cô cháu, vẫn chu toàn phép tắc.

Nghi giá của Thái hậu nương nương rất long trọng. Đầu tiên là mọi người bái kiến Thái hậu, rồi sau đó mới đến đón đến Hồ lão phu nhân.

Thái hậu rất vui vẻ. Tính ra thì cũng đã gần một năm không gặp, từng ngọn cây, cọng cỏ ở Thượng Kinh cũng đã đủ để khiến bà ta thấy nhớ.

Bà ta cho lão phu nhân về nhà thu xếp ổn thỏa chuyện nhà, rồi lại vào cung nói chuyện với Hoàng hậu sau.

Tuy Thái hậu rời kinh, nhưng cũng không phải là không biết một chút gì về những chuyện đã xảy ra trong cung.

Chính bởi vì biết, nên bà ta mới về sớm theo.

Thái tử và Nhị Hoàng tử đã lớn như vậy rồi, nếu trên họ không có vị trưởng bối nào đứng ra hoà hoãn lại, thì có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi.

Thái hậu cười ha hả mà nhìn qua gương mặt Hoàng hậu đang theo mình về cung.

Về phía phủ An Vĩnh Hầu, Chu thị đã chuẩn bị xong một bàn gia yến phong phú từ sớm. Nơi nghỉ ngơi của lão phu nhân cũng đã được dọn dẹp gọn gàng.

Sau khi sắp xếp hành lý, cả nhà cùng ngồi quanh một chiếc bàn tròn, ăn một bữa cơm đoàn viên.

Trừ mẹ con Diệp di nương, đến cả thiếp thất không có con cái cũng được ngồi vào một cái bàn nhỏ ở bên cạnh.

Hồ lão thái thái rất nhớ ba đứa bé. Đã hơn nửa năm không gặp, đứa nào cũng cao lên nhiều.

Trong đó, Khúc Ngưng Hề là thay đổi rõ ràng nhất. Người ta hay nói “nữ đại mười tám biến” [*], không chỉ nói đến sự thay đổi về dung mạo, thân hình, mà còn là về thần thái, cử chỉ nữa.

[*] Nữ đại mười tám biến: con gái lớn sẽ có nhiều thay đổi.

Có điều… rất nhiều khi, lớn nhanh quá cũng không phải là chuyện gì tốt.

Sau khi bữa gia yến nhẹ nhàng đầm ấm này kết thúc, người nào người nấy trở về viện của mình.

Lão phu nhân giữ Khúc Ngưng Hề lại, gọi nàng vào phòng uống trà với mình, bà hỏi nàng về những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Từng chuyện, từng chuyện một, bà phải biết rõ hết.

Phần lớn chuyện trong nhà đã được nhắc đến trong thư rồi, chỉ riêng chuyện xảy ra giữa nàng và Nhị Hoàng tử ở trường ngựa là nàng không nói đến.

Rồi lại đến sau này, chuyện về người ngã xuống nước, chuyện nàng bị đẩy ra làm “thế thân” cho kẻ đó.

Hồ lão thái thái càng nghe thì lại càng tức giận, cuối cùng, bà không nhịn được mà ném vỡ một cái chén trà.

“Lão thân đây còn chưa chết mà chúng muốn làm gì thế kia?”

Dám khi dễ biểu muội nhà mình như thế cơ à?

Nói là yêu thích người ta, mà đây là hành vi nên có của một người muốn “thú thê nạp thiếp” đấy à?

Hồ lão thái thái rất giận, bà lệnh cho đại nha hoàn thân cận đi gọi phu thê Hầu gia đến.

Vừa vào cửa là đã mắng hai người bọn họ như tát nước.

“Các con cho rằng, cứ ôm rịt cái “chân thối” Hoàng hậu mãi không buông, đến khi tương lai của Nhị Hoàng tử sáng tỏ, người ta sẽ nhớ đến chỗ tốt của các con à?”

Hồ lão thái thái chưa dám nói là hắn ta có tương lai hay không, nhưng bây giờ, hắn ta đã chẳng thèm để Hầu phủ vào trong mắt rồi kia kìa.

Bởi thế nên hắn ta mới dám không tôn trọng cô nương Hầu phủ như thế!

Hoàng hậu cũng vậy. Dù gì cũng là nữ nhi đã gả ra ngoài, bởi vậy nên lòng cũng chẳng còn hướng về nhà mẹ nữa.

Bà ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi!

Hoàn toàn quên mất rằng, năm đó, lúc Lục Hoàng hậu hãy còn tại thế, người mẹ già như bà đây đã hết lòng “lôi kéo” Thái hậu giúp bà ta như thế nào.

Hồ lão thái thái nổi cơn thịnh nộ, Khúc Viên Thành và Chu thị đều không dám mạnh miệng.

Nhị Hoàng tử có ý đồ bất chính. Lúc ấy bọn họ cũng rất giận, nhưng có thể làm gì được Hoàng hậu nữa đây?

Bà ta cũng chỉ trách phạt nhi tử một lúc, cùng lắm là cho người theo dõi sát sao. Nhưng mà, Nhị Hoàng tử lớn đến thế rồi, có phải là trẻ con nữa đâu, sao có thể trông coi suốt ngày cho được?

“Tổ mẫu đừng tức giận…” Khúc Ngưng Hề nói: “Nếu tổ mẫu thương cháu thì đừng cho cô mẫu nhúng tay vào hôn sự của cháu nữa.”

Lão thái thái không nhận lời ngay, mà bà nói: “Về chuyện này, đích thân ta còn phải vào cung nói chuyện với nó đã.”

Hoàng hậu, Hoàng tử có thân phận cao quý. Mặc dù bà là trưởng bối, nhưng bà cũng không thể “vượt cấp” được.

Chỉ có điều, mọi sự đều biết phải chừa lại đường lui cho đôi bên, bà quyết không để mặc cho mẫu tử họ làm bừa.

Lão phu nhân mắng nhi tử mình và con dâu xong thì quay sang trấn an cháu gái, nói là sẽ lưu ý kỹ càng, sẽ tìm cho cháu gái một mối hôn sự tốt.

Khúc Ngưng Hề không lên tiếng. Ban đầu thì ý của nàng là như thế thật. Nhưng mà…

Trước mắt, chỉ e là bà đã chẳng còn cơ hội làm mai nữa. Thái tử điện hạ không cho phép.

Thế này thì… biết phải làm sao bây giờ?

Chưa đầy mấy ngày, Hồ lão phu nhân đã dâng bài nhập cung, bà cũng dẫn Khúc Ngưng Hề theo cùng.

Bà đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Dù sao thì họ cũng là người một nhà, nếu không nói rõ mọi chuyện thì “mất nhiều hơn là được”.

Vốn dĩ bọn họ cũng nằm ở thế yếu, không nhận được nhiều sự trợ giúp như Đông Cung, dĩ nhiên là phải “bện thành dây thừng” thì mới có thể “rung chuyển đại thụ”.

Lão thái thái dẫn Khúc Ngưng Hề đi thẳng đến chỗ Nhị Hoàng tử.

Khúc Hoàng hậu khá hiểu mẹ của mình, nên bà ta đã dốc lòng “bảo ban” nhi tử mình từ trước rồi.

Hai bên cùng gặp mặt ở cung Phù Đan, người không có phận sự thì cho lui đi, thái độ nhận sai của Bùi Tĩnh Lễ cũng hết sức chân thành.

“Ngoại tổ mẫu, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Bùi Tĩnh Lễ nở nụ cười và nói: “Cháu thật lòng thích biểu muội, nhưng mẫu hậu không đồng ý, biểu muội cũng tránh né cháu. Hôm đó cháu giận lắm nên mới cố ý đuổi theo phía sau, nào ngờ lại khiến mọi người hiểu lầm nhiều đến mức độ ấy.”

“Hiểu lầm à?” Hồ lão thái thái nhìn hắn ta: “Là hiểu lầm thật thì tốt.”

“Dĩ nhiên là thật ạ. Vãn Du thân là biểu muội của cháu, sao cháu có thể đối xử tệ bạc với muội ấy như thế được?” Bùi Tĩnh Lễ thở dài: “Chúng cháu không có tương lai, cháu đã chết tâm từ lâu rồi. Từ nay về sau chúng cháu sẽ không khác gì huynh muội ruột thịt cả.”

Hắn ta cứ làm bộ làm tịch như thế đi, Khúc Ngưng Hề không tin, không tin dù chỉ là một chữ.

Nhưng nàng cũng không mở miệng vạch trần hắn ta. Dù tổ mẫu có bày tỏ thái độ thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng thì giữa họ vẫn tồn tại sự khác biệt giữa tôn ti, cao thấp.

Nàng không gọi tổ mẫu về để dạy dỗ Nhị Hoàng tử, mà nàng chỉ muốn “lánh nạn” thôi.

Không chọc nổi thì chỉ có thể tránh né.

Hồ lão thái thái có lời muốn nói riêng với Hoàng hậu. Khúc Ngưng Hề ra khỏi cung Phù Đan, và không nằm ngoài dự kiến, nàng đã gặp Nhị Hoàng tử.

Bùi Tĩnh Lễ đang chờ nàng.

“Chuyện tốt” mà mấy ngày trước muội muội hắn ta mới gây ra, sao hắn ta có thể không biết cho được?

Ánh mắt Bùi Tĩnh Lễ tối đen: “Người kia là Vương Cẩm Ý.”

Ngày xuân kia, Ngân Bình báo tin cho hắn ta biết, rằng nàng đã ngã xuống nước ở chùa Cô Lan. Sỡ dĩ hắn ta không đoán ra Vương Cẩm Ý, là vì Ngân Bình nói nàng ta không nhìn được.

Sự kiện gặp mặt Vương Cẩm Ý qua rất mau, sau đó hai người cũng không liên lạc gì.

Nhưng lần này Vương Cẩm Ý lại đứng ra làm chứng, còn nói rằng mình có trao đổi thư từ với Khúc Ngưng Hề, dĩ nhiên là Bùi Tĩnh Lễ sẽ nghi ngờ hắn ta rồi.

“Hắn ta chính là gã nam nhân âm thầm giúp đỡ ngươi? Thân thể ngươi đã bị hắn ta nhìn thấy hết rồi?”

“Nhị Hoàng tử nói năng cẩn thận!” Khúc Ngưng Hề chau mày: “Không có chuyện đó đâu.”

Bùi Tĩnh Lễ không tin, cười lạnh một tiếng: “Cái lần ở Điệp Thúy sơn trang đó cũng là hắn ta giúp ngươi sao? Hắn ta đã giúp ngươi bằng cách nào hả?”

“Ta không biết ngài đang nói gì.”

Khúc Ngưng Hề không muốn dây dưa với hắn ta. Ở một nơi như là Ngự hoa viên này, nếu chẳng may bị người khác nghe thấy, sẽ vô duyên vô cớ phải “cõng” thêm một “vết nhơ” trên lưng mất thôi.

Ánh Sở nhanh trí, vội nói: “Có người đến. Hình như là Vân Chiêu nghi.”

Rồi nàng ấy kéo tiểu thư nhà mình rời đi.

Bùi Tĩnh Lễ tức giận trong lòng, bước hai bước là đuổi kịp, giọng nói cay nghiệt của hắn ra vang lên: “Ngươi nghĩ rằng hắn ta có thể trở thành chỗ dựa cho ngươi à? Kỳ thi Hương còn chưa bắt đầu đâu, nếu hắn ta thi rớt thì phải làm như thế nào đây? Ngươi có chờ hắn ta thêm ba năm được không?”

“Cái gì cơ?” Khúc Ngưng Hề vô cùng khiếp sợ bởi câu nói này.

Hắn ta có ý đồ gì? Muốn hãm hại Vương Cẩm Ý sao? Muốn hãm hại người khác chỉ vì suy đoán vô căn cứ này thôi à?

Ánh Sở đỡ nàng rời khỏi nơi này, không nghe thêm mấy câu nói vớ vẩn kia nữa.

Đã cách hắn ta cả một khoảng xa rồi, nhưng Khúc Ngưng Hề vẫn không tài nào quên được.

Nàng không thể không cẩn thận, không thể để người vô tội bị vạ lây vì có liên quan đến mình được.

Nhị Hoàng tử là kẻ điên mà, có khi hắn ta làm được thì sao?

Hơn nữa, chắc là hắn ta cũng thấy rằng họ không thể nào “móc nối” quan hệ với Vương gia được, thế nên, thay vì để Vương Cẩm Ý “vây cánh” đầy đủ “bay” về phía Đông Cung, thì chẳng thà tự tay cắt bỏ “đôi cánh” sắp tung bay của hắn ta đi thì hơn.

Đây mà cũng có thể trở thành một nguyên nhân à?

Ánh Sở lên tiếng khuyên giải: “Tiểu thư, có rất nhiều bên cùng tham gia khoa cử, Nhị Hoàng tử không thể làm chuyện xấu được đâu.”

Có nhiều người theo dõi sát sao như thế, hắn ta có dám “bí quá hóa liều” hay không?

“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.” Khúc Ngưng Hề ngập ngừng, rồi nàng khẽ nói: “Để an toàn, hay là chúng ta báo chuyện này lại cho điện hạ nhé?”

Nàng không biết liệu Vương gia đã đứng về phía Đông Cung hay chưa, nhưng Vương Cẩm Ý nổi danh bởi chính tài học của mình, dù là về công hay về tư, hắn ta cũng không nên bị kẻ khác “ngáng chân” trên con đường khoa cử.

Nên nhắc nhở một tiếng thì hơn.

Ban đầu Khúc Ngưng Hề dự định rằng chính nàng sẽ nhắc nhở Vương Cẩm Ý, vì nàng sợ hắn ta sẽ gặp phải “tai họa ngầm”.

Chỉ có điều, nàng không có cách nào có thể giải thích lý do cho đối phương, nên nàng muốn “mượn miệng” Bùi Ứng Tiêu để truyền tin.

Nàng nán lại Ngự hoa viên một lúc rồi mới quay về cung Phù Đan, bà cháu hai người được giữ lại dùng cơm.

Lão thái thái rời kinh đã lâu, Khúc Ngưng Hề lại đang có tâm tình chán ngán nên nàng cũng chẳng thúc giục bà.

Sau khi ăn xong, mọi người lại hàn huyên thêm mấy câu, rồi chợt nhắc đến ngày giỗ của Lục gia.

Hằng năm, cứ đến đầu thu, đích thân bệ hạ sẽ đến đạo tràng Lục gia dâng hương. Dĩ nhiên là những người khác sẽ không dám sơ suất gì, vì Đại Hoàn luôn khắc ghi sự hy sinh của bọn họ trong lòng.

Dĩ nhiên là Khúc gia cũng phải đi theo để bày tỏ tâm tình này. Dù gì thì bây giờ Lục gia cũng không còn lại ai, Khúc Hoàng hậu rất sẵn lòng lợi dụng bọn họ để “đánh bóng” cho danh tiếng của bản thân.

Sau một chén trà [*], Hồ lão phu nhân buồn ngủ đến không chịu được. Người đã già, sức lực cũng không bằng tiểu cô nương, ăn xong thì phải nghỉ ngơi một lát.

[*] 1 chén trà = 10-15 phút.

Hoàng hậu để bà đến thiền điện nghỉ ngơi. Khúc Ngưng Hề đỡ bà đi, xong xuôi thì cũng theo đó mà lui ra ngoài.

Nàng cũng không đi đâu, mà chỉ ngồi ở ngoài chơi cờ chờ tổ mẫu tỉnh ngủ.

Ánh Sở âm thầm lặng lẽ đi vào, rồi nàng ấy khẽ nói bên tai nàng rằng: “Tiểu thư, điện hạ muốn gặp người.”

Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu: “Bây giờ à?”

Ánh Sở gật đầu một cái và nói: “Buổi sáng em đã chuyển lời cho tỷ tỷ, chắc là bây giờ điện hạ đang rảnh.”

Khúc Ngưng Hề liếc mắt nhìn ra ngoài nắng trưa gay gắt, nàng lại hỏi: “Phải đi đến đâu thế? Ta không thể đi ra ngoài quá lâu.”

“Ngay ở thiên uyển điện Lan Tiêu thôi ạ. Tiểu thư qua đó đi.”

Cũng đã nói đến thế rồi, Khúc Ngưng Hề chỉ đành lặng lẽ đi ra ngoài.

Nàng đi theo Ánh Sở, họ đi đường vòng mà vào thiên uyển điện Lan Tiêu từ bên hông.

Nàng cũng đã đến đây ba lần rồi, nhưng vẫn thấy rất tò mò: “Vị trí nơi này không tệ, sao lại yên tĩnh thế này vậy?”

Thậm chí là còn chẳng thấy cung nhân nào đến đây tưới nước nữa.

Ánh Sở nói: “Đây từng là chỗ ở của Lục Hoàng hậu, vẫn đang được để trống, thỉnh thoảng chỉ có Thái tử điện hạ tới thôi ạ.”

Thì ra là thế.

Lục Hoàng hậu…

Lúc Khúc Ngưng Hề bước vào bên trong, Bùi Ứng Tiêu đã ngồi cạnh thủy tạ, khói trà lượn lờ.

Nàng không biết hắn tìm nàng vì chuyện gì, những nàng vẫn ngoan ngoãn đi đến: “Tham kiến điện hạ.”

Bùi Ứng Tiêu ghé mắt nhìn sang, chân mày hơi nhướng lên: “Nghe nói là, ngươi lo lắng Vương công tử sẽ gặp chuyện bất trắc à?”

Khúc Ngưng Hề không ngờ là hắn sẽ cố ý hỏi về chuyện này, nàng trả lời: “Chỉ muốn nhắc nhở một tiếng. Thần nữ… đã gặp phải Nhị Hoàng tử ở Ngự hoa viên, hắn ta đã hiểu lầm một chút…”

“Hiểu lầm cái gì?”

Bùi Ứng Tiêu đặt chén trà xuống rồi đứng dậy đi đến bên cạnh nàng.

Hắn rất cao, phải khom người xuống thì mới có thể nhìn thẳng vào nàng: “Cô còn nghe nói là ngươi đã bị Nhị Hoàng tử chặn ở trường ngựa, phải chứ?”

Hắn nghe ai nói thế? Ánh Sở à?

Khúc Ngưng Hề muốn quay đầu lại nhìn Ánh Sở, nhưng bỗng có một bàn tay vươn đến, lòng bàn tay ấm áp ấy giữ lấy cái gáy trắng nõn của nàng.

Nàng giật mình, thoáng cái, trông nàng giống như con mèo con bị tóm, không dám nhúc nhích gì.

Một tay Bùi Ứng Tiêu ấn vào gáy nàng, môi hắn hơi cong lên: “Chuyện của ngươi, ngươi không muốn nhờ cô giúp, thế mà ngươi lại lo cho Vương công tử sao, hửm?”

Rõ ràng là đáy mắt hắn chẳng hề có ý cười.

Khúc Ngưng Hề không hiểu tình huống này cho lắm. Hình như là hắn… đang chất vấn nàng…

“Điện hạ, nếu thần nữ nói thì ngài sẽ giúp thần nữ à?” Nàng cảm thấy có hơi khó chịu: “Gặp phải loại chuyện này, thần nữ có mặt mũi đâu mà dám đi nhờ Thái tử cao cao tại thượng như ngài giúp đỡ?”

Trước kia bọn họ có quan hệ đó à?

Nàng biết dựa vào đâu mà…

Cảm giác ấm áp chợt truyền đến môi, tầm nhìn của Khúc Ngưng Hề như bị che đi. Nàng ngẩn người ra, không biết là có chuyện gì đang xảy ra, cũng quên mất rằng mình phải phản ứng lại như thế nào.

Bùi Ứng Tiêu khom lưng, hơi nghiêng người mà dùng miệng lưỡi mình che đi cánh môi mềm của nàng, chính môi hắn nuốt mất đi mọi sự do dự của nàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.