Hai ngày sau, trời yên biển lặng, vì đây là “việc nhà” của Hoàng đế, nên dù người ngoài có tò mò thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có ai dám trắng trợn lan truyền ra bên ngoài.
Chỉ có thể lén la lén lút, chờ đợi đợi chờ thông tin được truyền ra ngoài một cách “nhỏ giọt” thôi.
Vân Chiêu nghi bị đưa vào lãnh cung, bởi vì mấy lời lên án Khúc Hoàng hậu của nàng ta chỉ toàn là mấy lời vô căn cứ, thốt ra trong phẫn hận, không có bằng chứng thực tế gì, nên tất nhiên là chẳng hề hấn gì với Khúc Hoàng hậu cả.
Có lẽ chuyện nàng ta mất con sẽ không thể làm sáng tỏ được, giống như vụ án Thái tử bị ám sát vậy, cứ bị kéo dài mãi.
Kể từ sau dịp săn bắn mùa thu đến bây giờ, chỉ mới trôi qua có một khoảng thời gian ngắn thôi, mà thánh chỉ sắc lập Thái tử phi đã truyền ra khắp các nơi rồi.
Còn về hai nhóm tử sĩ ám sát Thái tử và Lục cô nương, lại không có ai tìm ra được manh mối gì.
Hễ là việc không có đủ bằng chứng, thì tạm thời đều sẽ bị gác lại.
Khi ấy mọi người quan tâm đến chuyện đó nhiều nên ai cũng bàn tán theo người khác vài câu, nhưng dần dần, sự chú ý của mọi người đã chuyển sang hướng khác.
Khâm Thiên Giám chọn ra mấy ngày lành tháng tốt, sau đó thì dâng lên cho bệ hạ và Thái tử lựa chọn, cuối cùng thì ngày thành hôn chính thức cũng đã được chọn ra rồi… Là vào đầu xuân năm sau.
Đây đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714171/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.