Thái y thay nhau khám và chữa bệnh, nhất trí cho rằng là do “khí huyết công tâm”, thân thể bệ hạ vẫn chưa đến mức suy tàn, mà chỉ đơn giản là do tâm trạng nên mới tạm thời ngất xỉu như thế.
Các đại thần đều cho rằng Nhị Hoàng tử đã chọc giận bệ hạ nên ông ta mới thành ra như thế, vì mọi người đều thấy cưng chiều Nhị Hoàng tử thế nào mà hắn ta lại…
Mọi ngày ông ta hay đến cung Phù Đan, thường xuyên hỏi han và quan tâm đến việc học hành của bọn họ, cha con thiên tử hòa thuận như thế đã là chuyện hiếm có rồi.
Nhưng Nhị Hoàng tử lại phụ lòng bệ hạ, có người cha nào mà không tức giận cho được chứ?
Và cuối cùng, tuy người Lục gia đã chết hết, nhưng thuộc hạ cũ nhà họ vẫn xông đến cứu giá ngay lúc thời điểm nguy cấp nhất… Sử quan cũng đã đặc biệt bổ sung thêm điều này.
Trung thành hộ chủ, đến trời cao cũng phải thấy xúc động.
Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà cau mày lại khi nghe Đằng Mẫn kể chi tiết về bệnh tình của Thiên Khánh Đế.
Tiếng “kêu lên” đó của ông ta… không phải là tiếng kêu biểu hiện cho niềm vui đâu, đúng không?
Nếu bệ hạ đã làm ra chuyện gì đó sai trái với Lục gia, rồi cuối cùng lại không thể thoát khỏi sự che chở của nhà họ… thì ông ta không tức hộc máu mới là lạ ấy.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714177/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.