Bùi Ứng Tiêu nhìn vào mắt nàng, đột nhiên thở dài một tiếng rồi nói: “Nếu nàng phản bội cô, cô sẽ khóc, sau đó sẽ giết nàng.”
“Nếu vậy, dù ta có chết cũng không oan ức chút nào cả. Vì ta đã không biết đúng sai, vẽ đường cho hươu chạy, có chết chưa hết tội.” Một tay Khúc Ngưng Hề chống lên mặt bàn, nàng nâng mặt mình lên và nói: “Vì ngay từ ban đầu, điện hạ đã có thể giết ta rồi.”
“Sao cô có thể nỡ lòng làm vậy với nàng? Tiểu Vãn Du đã cố gắng đến vậy rồi mà…” Hắn đưa tay qua mặt bàn, hôn nhẹ lên khóe miệng nàng.
Đến cả sự hiện diện của cái bàn thấp này cũng không thể ngăn cản nam nhân này hôn nàng thêm lần nữa.
Khúc Ngưng Hề mơ hồ nhận ra vì sao lúc đó mình lại được tha mạng. Tai mắt của Thái tử trải rộng, nắm hết thảy mọi chuyện trong tay, có lẽ là không có chuyện gì xảy ra ở Thượng Kinh này mà hắn không biết.
Có phải là vì hắn thấy nàng “thân bất do kỷ” [*], cho nên hắn đã liên tưởng tới bản thân hắn hay không?
[*] Thân bất do kỷ : mô tả tình huống mà một người buộc phải làm những điều mà họ không muốn hoặc không thể kiểm soát. “Dù có thế nào đi chăng nữa, ngài cũng phải sống cho thật tốt.” Khúc Ngưng Hề nói xong thì nàng cắn ngược lại hắn một cái, sau đó nhanh chóng lùi lại, ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714178/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.