Năm mới sắp tới, thân thể Thiên Khánh Đế được chăm sóc chu đáo, khí sắc càng ngày càng tốt, bá quan đều hết sức mừng vui.
Ai nấy đều khen ngợi Thái tử hiếu thảo, thần y mà hắn mời tới phối hợp cùng Thái y viện chẩn đoán bệnh, cẩn thận sắc thuốc, giúp Bệ hạ hồi phục sức khỏe.
Chắc chắn là Thiên Khánh Đế vô cùng vui mừng và hài lòng về Thái tử, thậm chí là ông ta còn hơi hối hận vì chỉ bởi hắn mang trong mình dòng máu Lục gia, mà đã không gần gũi với hắn hơn khi hắn còn nhỏ.
Nhưng, dù đã qua nhiều năm như vậy, Thái tử vẫn giống như trước kia, chưa bao giờ oán trách phụ hoàng thiên vị, còn biết nghiêm khắc kiềm chế bản thân, ngày càng trưởng thành và trở thành một người quân tử dịu dàng như ngọc dưới sự dạy dỗ của đám người Thái sư, Thái phó.
Đại Hoàn có được một vị Thái tử như thế này, khiến cho những vị sứ thần yết kiến kia phải cố ý truyền lời về, rằng phải suy xét kỹ lưỡng, minh chủ không thể lừa dối.
Thiên Khánh Đế càng nhìn càng cảm thấy, trên người Bùi Ứng Tiêu không có chỗ nào là giống người Lục gia cả. Ai trong Lục gia cũng giống nhau, sinh ra đều đã là cao thủ võ thuật, đến cả Lục Hoàng hậu cũng thế, thân là nữ tử, nhưng võ công lại rất cao cường.
Mà, điều đáng sợ của Lục gia không chỉ nằm ở vũ lực, mà còn là ở mưu lược tàn nhẫn.
Nếu không thì sao họ có thể tìm kiếm lợi ích và liên tục thắng trận trên chiến trường đầy rẫy mưu mô đây?
Nhiếp Nhất Tuyên nói rằng, lúc Thái tử trọng thương ở thành Phủ Dương, hắn vô cùng lo lắng cho Hoàng thành, cũng không chịu ngồi yên để dưỡng thương.
Nhưng trong tay hắn không có binh mã, thân thể lại không tài nào di chuyển được, hắn sợ mình sẽ liên lụy đến mọi người, do dự đủ điều.
Dẫu đang trong thời điểm quan trọng như thế này, Thái tử vẫn không thể yên lòng về nhóm nạn dân bị tổn hại sau động đất.
Thiên Khánh Đế nghe vậy bèn buông lời trách cứ, nói rằng hắn nên độc đoán hơn một chút.
Nhưng trong lòng ông ta lại nghĩ, nếu là Lục gia, chỉ cần vẫn còn thở thì họ sẽ đứng lên nhất hô bách ứng, nhanh chóng tập hợp lực lượng sẵn có xung quanh thành Phủ Dương.
Bùi Ứng Tiêu cố tình trì hoãn thêm vài ngày ở Phủ Dương, tính toán từng nỗi băn khoăn của Thiên Khánh Đế một cách vô cùng chuẩn xác.
Nếu hắn hành động quá sớm, hồi kinh cứu giá không đúng lúc, thì thứ mà hắn nhận được không phải là cảm động, mà là sự kiêng dè.
Gần tới Tết, chính vụ bận rộn.
Sức khỏe của Thiên Khánh Đế đã cải thiện nhiều, nhưng ông ta lại chọn ủy quyền, đích thân nghĩ ra ý chỉ, lệnh cho Thái tử tiếp tục phụ tá, giám sát quốc sự.
Cũng giống như lúc ông ta bị bệnh vậy, hắn và mấy vị Thượng thư sẽ tập hợp lại và phân loại sổ sách mà các nơi trình lên, sàng lọc xong thì đưa đến Ngự thư phòng.
Hành động này của Thiên Khánh Đế khiến rất nhiều thần tử kinh ngạc.
Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Thái tử điện hạ làm việc nghiêm túc, chu đáo lại cẩn thận, còn sắp đại hôn lập gia đình, đã đến lúc nên chia sẻ quốc sự với bệ hạ.
Trước đây, vì bệ hạ không chịu ủy quyền, lại sủng ái Nhị Hoàng tử, nên người trong triều đình mới bối rối, nhìn trước ngó sau như thế kia.
Hiển nhiên là việc này không có lợi cho tình hình đất nước, chuyện cấm kỵ nhất là chuyện “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nội bộ bất hòa, dễ nảy sinh mâu thuẫn.
Hiện giờ Bùi Tĩnh Lễ đã bị giáng xuống làm thường dân, không còn đệ đệ nào có thể tranh giành với Thái tử nữa, vậy nên cả triều trên xuống dưới, ai nấy cũng đều đồng lòng.
Tuy nhiên, trong khi Thiên Khánh Đế ủy quyền, ông ta cũng điều chỉnh lệnh truy nã Bùi Tĩnh Lễ, yêu cầu phải bắt sống hắn ta về.
Sau khi cơn phẫn nộ qua đi, Hoàng đế lại trở về là một người cha già, ông ta chỉ muốn bắt đứa con bất hiếu về để giáo huấn, chứ không muốn xử tử ngay tại chỗ.
Đám người Bùi Tĩnh Lễ đã bị giáng chức, đương nhiên là văn võ bá quan sẽ không tiếp tục bám lấy mãi không tha nữa, họ có thể hiểu được tâm tình của bệ hạ.
Tin tức truyền tới phủ An Vĩnh Hầu, Hồ lão phu nhân và Khúc Viên Thành đều thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần người còn sống là tốt rồi, nếu có thể nói cho Hoàng hậu biết, chắc chắn là bà ta sẽ nhen nhóm hy vọng và động lực vô hạn trong lòng.
Dù sao thì Bùi Tĩnh Lễ cũng là cháu ngoại của lão phu nhân, Khúc Ngưng Hề cũng không muốn đả kích kẻo lại làm bà cụt hứng.
Với phủ An Vĩnh Hầu mà nói, dù là Thái tử hay Bùi Tĩnh Lễ, chỉ cần một trong hai có thể “đứng dậy” đều đã là chuyện đáng mừng. Chu thị đã chuẩn bị sẵn sàng để trải qua một năm mới đầy náo nhiệt rồi.
Thứ nhất, đây là lần cuối cùng đại khuê nữ đón năm mới ở nhà mẹ đẻ. Thứ hai, sau đại hôn của Khúc Ngưng Hề, Tam lang sẽ đến Kỳ Bắc xa xôi để học tập.
Song, Chu thị cũng không có quá nhiều thời gian để đau buồn. Trong dịp Tết, bà ta không chỉ phải đi chúc Tết thông gia và bạn bè, mà còn phải lo liệu chuyện trong cung, hiện giờ thân phận của bà ta đã khác, việc qua lại với Thái hậu bên kia và Đông Cung cũng càng phải cẩn thận hơn.
Bà ta là chủ mẫu, cho nên bà ta vô cùng bận rộn.
Trước năm mới, lại có một trận tuyết lớn rơi xuống, sau khi tuyết rơi, trời đông giá rét.
Khúc Ngưng Hề khéo léo từ chối lời mời đi xem khúc côn cầu của Đinh Tuyết Quỳ, nàng làm ổ trong phủ để hoàn thiện những món quà mà nàng muốn tặng.
Cách đây không lâu, nàng đã ra phố xem lông thú, vốn chỉ định may cho mình một cái áo choàng mới thôi, không ngờ là lại tìm được chất liệu phù hợp, nàng hơi do dự, nhưng rồi cuối cùng vẫn chuẩn bị cho Bùi Ứng Tiêu.
Như vậy thì, áo choàng và thắt lưng do Ngải Lan đề xuất đã đầy đủ hết.
Thắt lưng có một chiếc móc bằng ngọc bích [*] vảy bạc, tuy Khúc Ngưng Hề không tự tay may nó, nhưng kiểu mẫu là do nàng mô tả.
[*] “Móc thắt lưng” hay còn gọi là “móc” là loại móc được người xưa dùng để buộc thắt lưng, chức năng của nó tương đương với khóa thắt lưng hiện đại. Ở Trung Quốc cổ đại, móc thắt lưng là một bộ phận quan trọng của quần áo, ngoài chức năng thực tế, chúng còn có chức năng trang trí, vì vậy chúng thường được chế tạo rất tinh xảo, chất liệu được sử dụng phổ biến nhất là kim loại và ngọc bích.
Dùng mảnh thạch anh mỏng bán trong suốt, cắt thành hình giọt nước, trải đều từng mảnh lên, rồi thêu những sợi bạc mảnh mai dọc theo đường vòng cung uốn lượn.
Đây là một công việc cực kỳ tỉ mỉ, thành phẩm trông rất bắt mắt, những vảy thạch anh được viền lại bằng dây bạc như đang phát sáng, rực rỡ và cực kỳ hoa mỹ.
Mà ở giữa, là một viên bạch ngọc, người đương thời thích đeo bạch ngọc, vì nó mang ý nghĩa là “người đẹp như ngọc”.
Khúc Ngưng Hề vô cùng hài lòng với thành phẩm này, nàng kiểm tra kỹ lưỡng từ trước ra sau, bỏ vào hộp gỗ cùng chiếc áo choàng kia, rồi sai người đưa đến Đông Cung.
Ánh Sở nói: “Sao tiểu thư không tự đưa cho điện hạ? Ngày Tết trong cung có gia yến, có lẽ điện hạ không thể dành ra được thời gian để ra ngoài đâu.” Hiện giờ gặp mặt là thích hợp nhất.
Khúc Ngưng Hề không đi, nàng lắc đầu nói: “Cuối năm ngài ấy bận rộn, lại được giao chính vụ, không tiện quấy rầy.”
“Điện hạ sẽ không cảm thấy bị quấy rầy đâu…” Ánh Sở nháy mắt mấy cái, đếm đếm ngón tay rồi nói: “Lâu rồi tiểu thư và ngài ấy chưa gặp nhau, lễ tết lại không thể gặp, năm sau thì phải chuẩn bị cho đại hôn, mà lúc đó tiểu thư không nên ra ngoài, cũng sẽ không gặp được đâu.”
“Vậy thì không gặp…” Khúc Ngưng Hề nói: “Cũng đâu quá lâu đâu.”
Trước kia nàng cũng chỉ gặp được Thái tử vài lần trong một năm thôi.
Món quà bày tỏ tâm ý đã được gửi đi kia… không phải là không có công sức của nàng, nàng hy vọng là hắn sẽ thích.
Đằng Mẫn ở một bên ôm giỏ hoa quả sấy khô trong lòng, nàng ấy đang ăn hạt dẻ, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Khúc Ngưng Hề, nhàn nhã cười nói: “Tiểu thư không nhớ điện hạ, vậy có nghĩa là ngài ấy đang đơn phương tương tư người rồi.”
Khúc Ngưng Hề đột ngột nghe thấy từ này, đầu ngón tay nàng run lên, nàng nói: “Tương tư cái gì? Chúng ta không phải…”
Bọn họ không giống với những đôi nam nữ thanh niên đang yêu nhau kia.
Bọn họ đã từng thổ lộ tình cảm với nhau sao?
Khúc Ngưng Hề có chút mê man, tim đập nhanh thì có, nhưng những thứ khác… thì nàng cũng không rõ.
Thậm chí là nàng còn không đoán ra được, là liệu Bùi Ứng Tiêu có ham muốn với nàng hay là yêu nàng, nàng có tư cách đề cập tới từ “yêu” này sao?
Người đời đều khao khát tình yêu, nhưng không bao giờ nói ra khỏi miệng, thậm chí còn thấy xấu hổ khi nói về nó.
Tâm tư Đằng Mẫn không tinh tế được như vậy, trong mắt nàng ấy, một người đối xử tốt với một người khác, còn muốn gặp người ấy, chính là thích, không cần phải phân tích quá nhiều.
Nếu không thì ai lại rảnh rỗi như vậy kia chứ? Không có thời gian của ai là vô nghĩa cả.
“Tiểu thư cứ chờ mà xem, chưa đầy vài ngày nữa, chắc chắn là điện hạ sẽ dành ra chút thời gian để tới gặp người.”
Nàng ấy không ăn hạt dẻ nữa, đổi sang ăn hạch đào, dùng “bàn tay sắt” đầy “vô tình” đó đập nát một đống trên mặt bàn.
Ánh Sở thấy thế, vừa gọi mấy tiếng “Tỷ tỷ tốt”, vừa nài nỉ nàng ấy đập thêm một ít, sau đó còn tiến lại gần để ăn cùng, vừa ăn vừa hỏi: “Sao tỷ biết điện hạ sẽ đến?”
Đằng Mẫn hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Tiểu thư không khác gì “thịt mỡ” bên miệng “sói” cả, không thể “ăn” được thì cũng phải “liếm” cho đỡ thèm, chắc chắn là ngài ấy đang không nhịn được.”
“Nói bậy!” Mặt của Khúc Ngưng Hề bỗng đỏ lên, coi như là nàng đã được “trải nghiệm” cái miệng của Đằng Mẫn có thể “bạo” đến mức độ nào.
Theo như những gì nàng ấy nói, Bùi Ứng Tiêu cũng giống như là một kẻ háo sắc bình thường…
Có lẽ… cũng không khác là bao, nhỉ?
Đằng Mẫn cười cười: “Có ý đồ thì không thể giấu giếm được đâu, càng đè nén thì phản ứng càng dữ dội.”
Lần này, trong mắt nàng ấy không còn sự trêu chọc nữa, mà nàng ấy nghiêm túc nói: “Tiểu thư không cần tự coi nhẹ chính mình, chắc chắn là điện hạ thật lòng với người, thuộc hạ đã đi theo ngài ấy từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ thấy ngài ấy nhớ thương nữ tử nào đến vậy.”
Nói “nhớ thương” là còn nhẹ nhàng, thật sự là hắn rất giống như “ác lang” thấy thịt, nhìn thấy là lại muốn “cắn” một miếng, nếu không thì trong lòng sẽ ngứa ngáy.
Hắn không thể nhịn được.
Nhưng hết lần này tới lần khác, vào thời điểm quan trọng, hắn lại chấp nhận nhịn xuống hết, nếu đó còn không phải là thật lòng, Đằng Mẫn sẽ tự móc mắt mình ra.
Loại chuyện này… có lẽ người ngoài cuộc mới thấy rõ.
Đằng Mẫn nói chuyện mà không thèm kiêng dè chút nào, hại Khúc Ngưng Hề mất ngủ vào ban đêm.
Trong phòng ấm áp, nửa khuôn mặt nàng vùi trong chăn, hai mắt nàng chớp chớp.
Nàng thấy hơi khó tin, Bùi Ứng Tiêu…. thích nàng thật sao?
Hắn thường hay hôn nàng, rất nồng nhiệt, luôn chủ động và khó kiềm chế…
Hắn còn sẵn lòng giúp đỡ nàng rất nhiều, dù là công khai hay riêng tư, nàng đều nhớ rất rõ.
Nhưng Bùi Ứng Tiêu chưa bao giờ nói thích nàng, thường ngày hắn làm nhiều chuyện “xấu xa” với nàng như thế, nào có gì giống với “nhu tình mật ý” mà tiểu lang quân hay dành cho tiểu nương tử mình mến mộ?
Nhưng, người khác thế nào, Khúc Ngưng Hề cũng không rõ lắm, cũng không ai nói cho nàng biết cả, nàng chỉ biết là, trong hí văn, công tử sẽ rất ân cần và lễ độ với tiểu thư, nhỉ?
Nhưng những gì trình diễn trong kịch đều là cảnh phu thê cử án tề mi, tương kính như tân [*], nghìn vở một điệu.
[*] Cử án tề mi là thành ngữ chỉ vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau; Tương kính như tân là một thành ngữ về đạo lý vợ chồng, có thể hiểu là “kính trọng nhau như khách”.
Khúc Ngưng Hề nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được, quyết định ngày mai tìm Nhị muội muội, mượn mấy quyển sách xem một chút, có lẽ là nàng có thể so sánh thử một phen.
Nàng suy nghĩ rất rất lâu, lúc sắp rơi vào mộng đẹp thì ở chỗ cửa sổ vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng chạm đất, như là cố ý tạo tiếng động, bước từng bước một tới gần nàng.
Người nào có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp canh gác của ám vệ để vào khuê phòng của nàng? Có lẽ là “kẻ đó” đã đột nhập vào cửa sổ nhiều lần lắm rồi.
Khúc Ngưng Hề ngồi dậy, thò cái đầu nhỏ ra khỏi màn giường, quả nhiên nàng đã thấy Bùi Ứng Tiêu.
Hắn đã đến thật rồi.
Trong phòng, ngọn đèn dầu lờ mờ được thắp sáng để tiện cho việc đi vệ sinh vào ban đêm.
Bùi Ứng Tiêu nhướng mày, hỏi nàng rằng: “Sao nàng vẫn còn thức?”
Khúc Ngưng Hề không đáp mà hỏi ngược lại hắn thế này: “Có phải là ngài không nhịn được không?” Cho nên mới chạy tới gặp nàng.
Tim nàng bất giác đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, nàng cảm thấy rung động khi nghĩ đến việc phát hiện ra tình cảm của hắn.
Bùi Ứng Tiêu đi tới, đưa tay ra, khẽ véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng: “Xem ra Tiểu Vãn Du đã học theo thói xấu rồi, không chỉ không sợ kẻ trộm xông vào ban đêm, mà còn cố ý chờ hắn nữa.”
Khúc Ngưng Hề tránh ra phía sau: “Nào có ai tự xưng mình là kẻ trộm…”
“Chẳng lẽ không phải à?” Hắn cúi xuống, đôi mắt khép hờ, nói nhỏ: “Đến đây trộm hương trộm ngọc, không hỏi ý kiến ai mà tự ý đến lấy, chính là trộm.”
Vừa dứt lời, đôi môi mỏng dán lên đôi môi mềm mại đỏ mọng mà hắn đã mong nhớ bấy lâu.
Mới đầu là nhẹ nhàng, nhưng ngay tại khoảnh khắc hàm răng bị cạy mở, hắn chợt trở nên hung ác, bắt đầu “cướp đoạt” mãnh liệt.
Hắn nắm lấy cánh tay Khúc Ngưng Hề, kéo người từ trong chăn ra, cả người nàng nép vào trong lồng ngực của Bùi Ứng Tiêu, thân hình cao lớn của hắn đứng thẳng, nâng cặp mông tròn trịa của nàng lên, một tay ôm chặt lấy eo nàng.
Hắn hôn rất mạnh, chỉ trong chốc lát thôi, mà toàn thân Khúc Ngưng Hề đã chìm trong sắc hồng.
Nhưng nàng không nhắm mắt lại, mà cẩn thận nhìn chằm chằm vào Bùi Ứng Tiêu.
Bấy giờ nàng mới phát hiện ra rằng, hắn không hề thành thạo như những gì mà nàng đã nghĩ.
Trước kia, nàng cho rằng mỗi lần bị hôn, nhịp tim của nàng sẽ tăng nhanh và nàng không thể bình tĩnh được, thậm chí là nàng còn chẳng thể thở được nữa.
Trái lại thì, trông Bùi Ứng Tiêu giống như là đã có rất nhiều kinh nghiệm, như một tay lão luyện vậy.
Nhưng sự tiến bộ liên tục này đã cho nàng thấy rằng, vốn dĩ hắn không phải là một tay lão luyện, hắn cũng không thờ ơ như nàng tưởng.
Khúc Ngưng Hề nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đỏ nho nhỏ kia, đuôi mắt hắn phiếm hồng, giống dáng vẻ động tình mà nàng đã thấy ở tháp Hạc Bích ngày đó.
Nhận thấy nàng phân tâm, Bùi Ứng Tiêu chậm rãi mở mắt ra, có chút bất mãn: “Nàng đang suy nghĩ gì thế?”
Hắn cắn nàng một cái, hận không thể hoàn toàn nuốt chửng nàng, có thế thì trong lòng mới yên ổn được.
Khúc Ngưng Hề hơi thở dốc: “Huấn Đình, ta nắm được nhược điểm của ngài rồi.”
“Ồ?” Hắn như vừa nghe được một chuyện hết sức thú vị: “Nhược điểm của cô à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.