Xuân Tước không hiểu tạo sao tiểu thư lại cảm thán một câu như vậy, sở dĩ phu nhân đưa hai quyển sách này tới là vì bà ta muốn tiểu thư học thêm một số thứ.
Sau này nàng vào Đông Cung, phải đối mặt với Thái tử điện hạ, còn không biết là hắn sẽ còn bao nhiêu nữ tử khác nữa…
Xuân Tước biết, nàng ấy đã bị lão phu nhân đưa đến Hồi Thanh Uyển rồi, nên chắc chắn là không tránh khỏi việc bà sẽ giao lại thân khế của cả gia đình nàng ấy cho nàng.
Đời này nàng ấy được đi theo đại tiểu thư, vinh hoa của cả gia đình đều phụ thuộc vào một mình nàng ấy, đương nhiên là nàng ấy muốn Thái tử phi nhanh chóng được sủng ái rồi.
Xuân Tước nói rất nhiều, Khúc Ngưng Hề im lặng nghe, sau khi hoàn thành “bài giảng”, nàng ấy mới để lại tập tranh rồi lui ra ngoài.
Khúc Ngưng Hề lấy tập tranh trong hộp ra rồi đặt chung lên mặt bàn.
Hiện giờ trong tay nàng có ba quyển, không, phải nói là bốn quyển mới đúng, ban đầu Đinh Tuyết Quỳ đưa cho nàng chứ không yêu cầu nàng phải trả lại.
Nó vẫn còn được “cất giữ” ở chỗ nàng.
Khúc Ngưng Hề lấy tập tranh đó ra, tổng cộng có bốn quyển, nàng nghi ngờ, không biết liệu mình có phải là cô nương sở hữu nhiều bí hí đồ nhất hay không.
Bởi vì sở hữu quá nhiều tập tranh như thế này, nên nàng đã phần nào “chai sạn”, nỗi xấu hổ cũng dần lui đi, nàng mở từng quyển một ra, giống như đang đọc sách vậy.
Nàng còn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa chúng nữa chứ.
Hiển nhiên là sách của Bùi Ứng Tiêu là tinh xảo nhất, từ đường nét nhân vật bên trong, màu sắc cho đến bối cảnh, thậm chí là đến cả những chi tiết nhỏ… đều không có tập tranh nào trong số này có thể so sánh nổi.
…
Sau Tết, Thượng Kinh vô cùng náo nhiệt khi mà ai cũng bàn tán về đại hôn của Thái tử điện hạ cả.
Sau nhiều tháng vội vã chuẩn bị, quy mô long trọng, đến lúc đó, không chỉ có mỗi kẹo cưới tiền mừng được phân phát dọc đường, mà Thái hậu nương nương còn phát cả cháo và chia thức ăn ở một số cổng thành.
Hôn kỳ ngày một tới gần, từ đầu đường ra đến cuối ngõ, từ quán rượu cho đến quán trà, ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao về sự kiện này.
Hơn mười người của ngoại tổ Chu gia ở Vụ Cương đều tới, Chu thị đã chuẩn bị phòng cho họ từ trước.
Ngoại tổ mẫu đã mất, ngoại tôn nữ không cần chịu tang, ngày vui trọng đại như vậy, đám người Chu Chí Bác nhất quyết phải tới, tuy bọn họ không mặc đồ trắng tang, nhưng ngày hôm đó họ sẽ không đến tiền sảnh.
Mọi người đều bận rộn, nhưng đương sự là Khúc Ngưng Hề lại nhàn rỗi.
Năm nay Khúc Thiền Nhân mười bốn tuổi, nàng ấy không được đi học, đã đến tuổi mà các nữ nhi gia phải xem mắt.
Mấy ngày nay, nàng ấy cũng thường chạy tới Hồi Thanh Uyển, nhìn thấy đồ tốt chất đầy phòng, nàng ấy vừa hâm mộ, vừa xúc động.
Đã bao giờ, đã có ai, dám nghĩ là phủ An Vĩnh Hầu sẽ xuất hiện một vị Thái tử phi?
Mà dẫu cho Khúc Ngưng Hề có thể tiến vào hoàng gia đi chăng nữa, thì mọi người cũng chỉ có thể nghĩ đến vị trí Nhị Hoàng tử phi mà thôi.
Không ngờ là chỉ trong một năm ngắn ngủi thôi, mà lại có nhiều chuyện xảy ra đến thế.
Trong dịp Tết, Bùi Tĩnh Lễ vẫn bặt vô âm tín, Định Tuyên Đại Tướng quân trở về Thượng Kinh, nói là khả năng cao đoàn người của bọn chúng đã cấu kết với Phổ Lạc Cam.
Thiên Khánh Đế rất tức giận, nhiều lần mắng nỏ đứa con bất hiếu này trước triều đình.
Chỉ có điều, các vị đại thần đều vô cùng thắc mắc, Phổ Lạc Cam chỉ là một tiểu quốc giáp biên giới thôi, sao bọn họ lại vô cớ mạo hiểm, chẳng màng đắc tội Đại Hoàn chỉ để tiếp nhận đám người Mông Thiên Thạch?
Nào có ai nguyện ý làm một việc gì đó mà không mang lại lợi ích gì, đúng không? Chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu đằng sau chuyện này.
Nhưng bách tính nhỏ bé ngoài kia lại hoàn toàn không hay biết gì về những nguyên do sâu xa này.
Khúc Thiền Nhân nằm trên giường, nói Khúc Ngưng Hề mệnh tốt: “May mà Đại tỷ tỷ nhất quyết từ chối Nhị Hoàng tử.”
Nếu đổi lại là một người có tầm nhìn hạn hẹp, không cam lòng nếu chỉ làm biểu muội, còn coi trọng vị trí Hoàng tử phi kia nữa, thì không biết là người đó sẽ lựa chọn như thế nào nữa.
Khúc Ngưng Hề đã công khai kể cho cha mẹ nghe chuyện bản thân nàng bị hắn ta chặn đường ở trường đua ngựa, ngay cả tiểu đệ cũng biết, nên đương nhiên là Khúc Thiền Nhân cũng biết chuyện này rồi.
Nàng đã cố gắng hết sức để từ chối.
Nếu nàng không từ chối mà đi chung đường với Bùi Tĩnh Lễ, thì làm gì được yên ổn như ngày hôm nay?
Đến lúc đó, đừng nói là Khúc Ngưng Hề, có lẽ là đến cả Hầu phủ cũng xong đời rồi.
Khúc Thiền Nhân trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, nói: “Khó trách tại sao người ta lại nói Đại tỷ tỷ là người thông minh nhất trong nhà chúng ta.”
Nàng đã chọn con đường đúng đắn, bảo vệ bình yên cho cả gia đình, chỉ làm đệ đệ muội muội thôi mà cũng được “hướng ké” chút ánh hào quang từ nàng.
“Sao tự nhiên muội lại nói tới những chuyện này?” Khúc Ngưng Hề vừa nghĩ tới Bùi Tĩnh Lễ thôi mà hàng mày đã nhíu chặt lại rồi.
Nàng sẽ không bao giờ quên được cảm giác sợ hãi khi hắn ta nhìn trộm vào bên trong thông qua cánh cửa gỗ, thật đáng sợ.
Khúc Thiền Nhân nhăn nhó, nghiêng người về phía nàng: “Muội hối hận vì trước kia đã không quan tâm đến Đại tỷ tỷ nhiều hơn, xin tỷ tỷ đừng bỏ mặc muội…”
Hiếm có khi nào nàng ấy giả vờ làm nũng như thế này, Khúc Ngưng Hề không quen cho lắm, nàng bèn hỏi: “Muội gặp rắc rối gì rồi à?”
“Sao có thể chứ…” Khúc Thiền Nhân phủ nhận: “Tam lang sắp đi Kỳ Bắc rồi, gần đây đệ ấy không chọc ghẹo muội nữa.”
Chỉ cần cậu ta không gây rắc rối, nàng ấy cũng sẽ không gặp rắc rối.
Nói rồi, Khúc Thiền Nhân lại cảm thấy chán nản, gần đây, không chỉ có mỗi mình Chu thị cảm thấy khó chịu, mà chính nàng ấy cũng không phải là ngoại lệ.
“Đại tỷ tỷ sắp lập gia đình, Tam lang cùng tổ mẫu sẽ rời kinh, nhà ta bất chợt trở nên trống trải.”
Vốn dĩ phủ An Vĩnh Hầu cũng không đông đúc nhưng mấy nhà khác, chỉ có ba tỷ muội bọn họ, hai vị di nương còn lại đều không có con.
Khúc Ngưng Hề nghe vậy, bèn mỉm cười mà nói: “Có vẻ là sau khi đến thư viện, muội đã ngoan hơn trước rất nhiều.”
Khúc Thiền Nhân của trước kia có tính tình tương đối nóng nảy, miệng lưỡi lại thẳng thắn, thường hay làm loạn với Khúc Doãn Thiệu; còn đây là kết quả sau khi nàng ấy khắc chế, sợ bị mẹ cả trách phạt nên không dám cãi vã nhiều.
Bây giờ nàng ấy lại còn không nỡ rời xa tiểu đệ nữa chứ.
“Cũng không phải là vì muội ngoan…” Khúc Thiền Nhân bĩu môi, nói: “Muội đã mười bốn tuổi rồi, không biết là mẫu thân sẽ sắp xếp cho muội gặp ai nữa. May mà Tam lang sắp bái sư rồi, nếu không, muội cũng không biết là muội sẽ phải gặp gỡ “thợ dạy học” nào nữa.”
Nàng ấy rất tin vào cái khả năng mình sẽ bị hứa gả cho một người “thợ dạy học” nào đó.
Để Tam lang chăm chỉ học hành, cái gì mẹ cả cũng có thể làm ra được.
“Không được nói ba chữ “thợ dạy học” này nữa.” Khúc Ngưng Hề lườm nàng ấy.
Khúc Thiền Nhân tự biết mình lỡ lời, vội vàng vỗ miệng, giải thích: “Muội không coi thường văn nhân, bọn họ có học thức uyên bác, sao có thể so sánh với tiểu nữ tử như chúng ta được. Gần đây, đích thân bệ hạ còn mời Ngạn Đàn tiên sinh về, nếu y làm quan thì sẽ không còn là dân đen nữa…”
Ngạn Đàn từng được sắp xếp gặp gỡ tỷ tỷ, tuy rằng cuối cùng chuyện giữa họ cũng không thành.
Khúc Thiền Nhân biết y lợi hại, thi họa của nhân vật này sẽ còn được truyền lại cho đời sau, không chừng là còn lưu danh thiên cổ, hậu nhân kính ngưỡng.
Chỉ là… dù sao thì nàng ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, đương nhiên người mà nàng ấy muốn gả cho phải là một thiếu niên nhanh nhẹn, chứ không phải là một người góa vợ đã lâu.
Khúc Ngưng Hề hiểu ý của nàng ấy: “Muội muốn ta lo liệu hôn sự cho muội sao?”
Khúc Thiền Nhân gật đầu lia lịa: “Đại tỷ tỷ giúp muội đi mà, muội rất sợ…“
Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một chút, đúng thật là cha mẹ nàng không đáng tin, nàng bèn nói: “Đến lúc đó muội có thể viết thư cho ta.”
“Đa tạ Đại tỷ tỷ!” Sau khi được đồng ý, nàng ấy mới yên lòng.
Hai tỷ muội ngồi tâm sự thêm một lúc, sau đó Ngân Hạnh mỉm cười bước vào bẩm báo, Đinh Lục cô nương tới.
Đây là tiểu hữu đến chơi vài ngày để tiễn Khúc Ngưng Hề xuất giá.
Khúc Thiền Nhân cũng có mắt nhìn lắm, khi thấy Đinh Tuyết Quỳ đến, hai người chào hỏi nhau, nàng ấy uống xong một chén trà thì rời đi ngay, không làm phiền hai người họ nữa.
Đinh Tuyết Quỳ sắp xếp hành lý gọn gàng, dẫn theo hai nha hoàn dọn đến ở Hồi Thanh Uyển.
Khúc Ngưng Hề bảo phòng bếp làm mấy món nàng ấy thích ăn, đêm đó hai người cùng uống chút rượu.
“Vãn Du gả vào Đông Cung, sau này muốn gặp mặt cũng không tiện…” Đinh Tuyết Quỳ ôm mặt, nói: “Ta định xin Hoàng cữu cữu một tấm lệnh bài để ta có thể tự do ra vào cung, không biết ngài ấy có đồng ý hay không…”
“Nếu ngươi không tiện mở miệng, vậy thì để Trưởng Công chúa đứng ra nói đi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.” Khúc Ngưng Hề cũng hy vọng sẽ có người đến thăm mình.
Tuy nhiên, không phải là nàng không thể xuất cung, nàng chỉ cần đi qua thêm vài cánh cửa là được, chỉ là hơi phiền phức hơn một chút mà thôi.
Đinh Tuyết Quỳ siết chặt tay, nói: “Ta đã thuyết phục cả về lý lẫn tình rồi, chắc chắn là sẽ thành công.”
Tuy ông ta là cữu cữu của nàng ấy, nhưng cũng là thiên tử uy nghiêm, nàng ấy không dám mạo phạm, bình thường cũng không dám thân thiết quá mức.
Khúc Ngưng Hề bảo nàng ấy đừng gắng gượng, nếu không phải là trong trường hợp cần thiết, thì tấm lệnh bài tự do ra vào cửa cung đó sẽ không thể trao tùy tiện cho ai được đâu.
Đinh Tuyết Quỳ xua tay, nàng ấy nói là sẽ từ từ tìm cách.
Sau khi ăn xong, hai người vào phòng trong uống trà.
Ngải Lan nói là uống trà vào ban đêm sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ, nên nàng ấy đã đi đến phòng bếp nhỏ trổ tài, pha chế cho hai người hương lộ ngọt ngào có mùi hoa nhài.
Đinh Tuyết Quỳ nhấp một ngụm từ chén sứ trắng, đôi mắt đen nhánh đảo quanh, ra hiệu cho thị nữ hầu hạ tạm thời lui ra.
“Vãn Du, ta mang tới cho ngươi một thứ rất tuyệt vời!”
Nàng ấy đứng dậy, lục lọi trong túi đồ mang theo đến rồi lấy ra hai quyển sách nhỏ.
Nàng ấy dùng vẻ mặt chính trực mà nói: “Lợi hại hơn lần trước nữa đấy! Khó khăn lắm ta mới có được chúng đó, nay ta tặng cho ngươi làm quà mừng tân hôn.”
“Cái gì cơ?”
Sau khi Khúc Ngưng Hề thấy hai quyển sách nhỏ kia, hai mắt nàng trợn tròn.
… Lẽ nào mấy người này đang muốn nàng trở thành tiểu nương tử “giàu có” nhất thành Thượng Kinh này sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.