Khúc Ngưng Hề kéo Đinh Tuyết Quỳ ngồi xuống rồi hỏi: “Một cô nương chưa đính hôn như ngươi… lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?”
Nếu không cẩn thận để lộ tin tức này ra ngoài, có khi mấy lời đàm tiếu của người ngoài sẽ nhấn chìm nàng ấy không biết chừng.
Đinh Tuyết Quỳ xua tay nói: “Ngươi yên tâm đi, ta nào có ngu ngốc đến mức phái người đi vơ vét thứ này, đúng chứ?”
Nàng ấy suy nghĩ một chút rồi thành thật khai báo: “Là Đại tỷ tỷ của ta cho ta đấy.”
Khúc Ngưng Hề nghe vậy thì cũng không tiện hỏi han gì thêm, Đại cô nương Đinh gia đã lập gia đình, lại chênh lệch tuổi tác nên các nàng cũng không mấy thân thiên.
Nàng đẩy hai quyển sách đó về: “Ý tốt của ngươi, ta xin nhận, những cuốn lần trước ta còn chưa trả lại cho ngươi, có nó thôi là đủ rồi.”
“Loại chuyện này mà chỉ xin nhận tấm lòng thôi thì sao mà đủ?” Đinh Tuyết Quỳ lắc đầu, nói: “Hai quyển này không giống quyển lần trước đâu, ngươi nhìn thử đi là biết.”
Khúc Ngưng Hề không tiện nói cho nàng ấy biết rằng, thật ra nàng đã bị nhét vào tay thêm vài quyển nữa, mà nàng cũng chẳng thể khai Bùi Ứng Tiêu ra được.
Nàng đang do dự có nên tiếp tục từ chối hay không, thì nghe Đinh Tuyết Quỳ đã nói: “Ngươi có biết vì sao Đại tỷ tỷ lại cho ta thứ này không?”
“Vì sao?” Khúc Ngưng Hề thuận theo lời nàng ấy mà hỏi.
Theo lý mà nói, chờ muội muội đính hôn rồi mới “truyền thụ” lại cũng chưa muộn, ít nhất thì đó là điều mà hầu hết mọi người đều làm.
Thêm một điều nữa đó chính là, phần lớn việc này sẽ do mẫu thân chỉ cho, hoặc là sắp xếp bà tử dạy dỗ.
Đinh Tuyết Quỳ hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Còn không phải là vì Tứ tỷ tỷ của ta à. Trước Tết, phu thê Lữ Quốc công đến nhà ta thỉnh hôn, quyết định hai người họ sẽ thành hôn vào tháng Sáu.”
Ngoài mặt, Đại tỷ tỷ không trách mắng gì Tứ tỷ cả, nhưng chẳng qua đó là vì Đại tỷ tỷ nghĩ cho tâm tình của mẫu thân thôi, chứ thật ra là trong thâm tâm, nàng ấy vô cùng tức giận.
Lần này, Đinh Vân Phức đã khiến cho rất nhiều người trong nhà thất vọng, sự thương cảm ban đầu mà họ dành cho nàng ta bởi những gì mà nàng ta phải trải qua khi còn bé… cũng đã bị mài mòn sạch.
Đến cả Đinh lão gia cũng thế, ngoài sự bất lực ra, ông ấy có vẻ hơi nóng lòng muốn “ra tay”, nhanh chóng gả nàng ta ra ngoài để có thể “giải tỏa nỗi lòng”.
Ông ấy không muốn quản nhiều nữa.
Đại cô nương Đinh gia đến an ủi tiểu muội rằng, chẳng qua đó chỉ là một đối tượng xem mắt thôi, trong cả cái thành Thượng Kinh này, ngoài Ngũ công tử ra thì vẫn còn nhiều nam nhân tuấn tú khác lắm mà.
Nàng ấy không đến tay không mà còn mang theo cái gọi là “Ngự phu chi đạo”.
Hiện giờ cái thứ ấy chính là hai bản bí hí đồ này.
Đinh Tuyết Quỳ nhớ tới tỷ muội tốt nhà mình nên mới “mặt dày” xin Đại tỷ tỷ hai quyển: “Cho nên ngươi cứ nhận đi, ta cầm nhiều như vậy cũng vô dụng thôi.”
“… Ngươi đúng là không giấu giếm gì cả…” Khúc Ngưng Hề còn có thể nói gì hơn nữa đây? Nàng chỉ đành phải nhận lấy phần tâm ý này của nàng ấy: “Ta sẽ xem.”
Nàng đã có bốn quyển, thêm có hai quyển nữa thôi thì cũng không cần phải ngại nhiều.
Đinh Tuyết Quỳ vô cùng hài lòng. Mỗi ngày nàng ấy ở lại Hồi Thanh Uyển này, nàng ấy đều líu ríu giống như chim hoàng oanh đậu trên cành ngoài cửa sổ vậy.
Có nàng ấy làm bạn, Khúc Ngưng Hề cũng vơi bớt đi nhiều những thứ cảm xúc mang tên “lo lắng” trong những ngày đợi gả này.
Tuy nhiên, vào ngày thành thân, nàng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
…
Sáng sớm, khi sắc trời còn chưa tỏ, Khúc Ngưng Hề đã bị đánh thức, ăn nhẹ bằng một chút đồ khô, sau đó trang điểm và thay y phục.
Có rất nhiều người ra ra vào vào Hồi Thanh Uyển, ai nấy đều bận rộn, nhiều người vây quanh nàng, mỗi người một việc.
Vất vả lắm mới mặc xong váy cưới, sau đó, có một thanh Như Ý nặng trịch được nhét vào trong tay nàng.
Chúng được làm bằng vàng ròng, trên đó có khảm thêm rất nhiều ngọc thạch.
“Tiểu thư cầm nó, đảm bảo vừa lòng đẹp ý, sẽ không còn cảm thấy căng thẳng nữa.”
Hỉ bà cười híp mắt nói một câu, sau đó mời người đến trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm.
Ở đây có vài vị phu nhân đức cao vọng trọng đang chải đầu trang điểm cho tân nương tử.
Chỉ một chốc lát sau, Khúc Doãn Thiệu bước vào, trong phòng bừa bộn, cậu ta không thể tiến về phía trước thêm nữa.
Khúc Doãn Thiệu mặc kệ, cất giọng gọi Đại tỷ tỷ.
Khúc Ngưng Hề nghe thấy, bèn nói: “Cho đệ ấy vào đi.”
Khúc Doãn Thiệu chạy từng bước vào trong, hỏi một hồi mới biết cậu ta đến đây để tiễn nàng xuất giá.
“Đại tỷ tỷ, cô nương nhà người khác xuất giá đều được huynh đệ cõng trên lưng đưa tiễn, đương nhiên việc này phải do đệ làm rồi.”
Cậu ta vỗ bộ ng ực nhỏ, vẻ mặt tràn đầy tự tin: “Đệ có thể cõng tỷ xuất giá!”
Không cần ra khỏi phủ, chỉ cần cõng từ Hồi Thanh Uyển đến chính đường của Hầu phủ là đủ rồi. Xét thấy khoảng cách khá xa, Khúc Viên Thành định tự cõng nàng, những cô nương không có huynh đệ cũng đều do phụ thân đưa gả.
Mấy vị phu nhân bên cạnh nghe vậy thì vội vàng khuyên can: “Tam thiếu gia có lòng rồi, nhưng đây không phải là chuyện đùa, giờ lành vừa đến là xe hoa sẽ chờ ở bên ngoài, trước mắt bao người như thế kia… không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào được.”
Lỡ chẳng may tân nương tử bị vấp ngã giữa đường, hoặc là hai tỷ đệ cùng té ngã, người ngoài sẽ nói thế nào đây?
Sẽ không chỉ gây nên trò cười, mà còn bị cho là điềm xấu.
Tuy nói quy củ là chết, nhưng trong một ngày trọng đại như vậy, có ai mà không muốn “tận thiện tận mỹ” đâu?
Khúc Ngưng Hề cũng không đồng ý với việc này ngay, mà nàng nhìn cậu ta qua tấm gương lưu ly sáng bóng và nói: “Tam lang vẫn còn nhỏ, hai năm nữa đệ có thể đưa Nhị muội muội xuất giá.”
“Đệ không còn nhỏ nữa, đệ đã mười hai tuổi rồi!” Khúc Doãn Thiệu bỗng cau mày, có chút bất mãn.
Cậu ta vừa bực bội vừa khó hiểu, tại sao đã mười hai tuổi rồi mà vẫn còn chưa được ai xem là lớn!
Những tiểu cô nương mười hai tuổi khác đều đã bắt đầu cao vượt trội rồi đó!
Đang nói thế, Liễu bà tử đang tìm người ở bên ngoài chợt bước đến, kéo Khúc Doãn Thiệu đi: “Mau đến chỗ phu nhân đi, đừng làm lỡ giờ lành…”
“Các ngươi đang chê ta vướng víu sao?”
Khúc Doãn Thiệu nổi giận, hất tay Liễu bà tử ra, sức lực không hề nhỏ: “Ta có thể cõng được Đại tỷ tỷ! Sẽ không mắc phải sai lầm gì đâu!”
Khúc Thiền Nhân nghe thấy tiếng động bèn chạy từ gian bên cạnh sang, nàng ấy chạy tới nơi thì cau mày và lên tiếng: “Tam lang, đệ đang làm gì vậy? Sao lại cáu kỉnh vào ngày này?”
Khúc Doãn Thiệu nghe vậy thì mím khóe miệng, buồn bực phủ nhận: “Đệ không cáu kỉnh.”
“Vậy tại sao đệ lại lớn tiếng như vậy?” Khúc Thiền Nhân trừng mắt nhìn cậu ta.
“Đệ trời sinh đã có giọng nói lớn như thế rồi…” Tuy nói thế, nhưng cậu ta vẫn đè nén giọng nói của mình lại để tránh không cho người ngoài lầm tưởng rằng họ đang cãi vã, kiên quyết nói với Khúc Ngưng Hề rằng: “Đệ rất khỏe, đệ có thể cõng tỷ được.”
Khúc Thiền Nhân nhíu mày, đang muốn răn dạy cậu ta, Khúc Ngưng Hề bèn xua tay bảo Khúc Doãn Thiệu tiến lên.
“Đệ là nam đinh duy nhất của phủ An Vĩnh Hầu, mọi chuyện trong nhà đều lấy đệ làm trọng, cha mẹ ngóng trông vọng tử thành long [*] nên đệ mới được hưởng rất nhiều thứ. Lỡ chẳng may có chuyện xảy ra, đệ có thể tự đứng lên được hay không?”
[*] Vọng tử thành long: là một thành ngữ, có nghĩa là hy vọng con cái sẽ đạt được thành công trong học tập và sự nghiệp.
“Nếu hôm nay ta xuất giá có xảy ra sai sót, đệ đừng trốn sau lưng mẫu thân nhé, có được không hả?”
Khúc Doãn Thiệu chợt sững sờ trước câu hỏi nghiêm túc này của nàng.
Cậu ta không do dự gì mà nói ngay: “Tất nhiên là đệ sẽ không trốn tránh rồi, hơn nữa, đệ có thể cõng tỷ tỷ, đệ không làm liều đâu.”
Lúc này, vẻ mặt của cậu ta trông rất nghiêm túc, nhưng vì cách hành xử ngày trước nên người ngoài không muốn tin tưởng hay hy vọng gì vào hai chữ “nghiêm túc” ấy của cậu ta.
Khúc Ngưng Hề mỉm cười, quay lại bàn trang điểm và nói: “Vậy chuyện đầu tiên đệ nên học, chính là thuyết phục cha mẹ.”
“Cha mẹ đồng ý thì tỷ tỷ cũng sẽ đồng ý sao?” Khúc Doãn Thiệu đã bắt được trọng điểm.
“Phải.” Nàng khẽ gật đầu.
“Vậy thì Đại tỷ tỷ cũng đừng đổi ý!” Bước chân của tiểu thiếu niên nhanh như gió, cậu ta vội bước ra ngoài để tránh nàng đổi ý.
Cậu ta đi rồi, Khúc Thiền Nhân thì ở lại bĩu môi nói thầm: “Sao mẫu thân có thể đồng ý…”
Hôm nay là ngày trọng đại của cả Hầu phủ này, mà Chu thị lại coi trọng con trai như là con ngươi trong mắt vậy, sao có thể lơ là cho được?
Nếu chẳng may Khúc Doãn Thiệu không cõng được, e rằng cậu ta sẽ gặp rắc rối trước mặt toàn thể mọi người.
Khúc Ngưng Hề chỉ nói rằng: “Nếu đệ ấy có thể vượt qua được sự ngăn cản của cha mẹ, ta sẽ công nhận rằng đệ ấy có bản lĩnh.”
Khúc nhạc đệm nhỏ này nhanh chóng trôi qua, Khúc Ngưng Hề lại trang điểm, chỉ vàng trên tóc mây đong đưa theo nhịp bước, hỉ phục dày nặng thêu đầy kim tuyến được khoác lên người, khiến cả gian phòng như rực rỡ theo.
Thật hiếm có khi nào thấy Khúc Ngưng Hề mặc đồ màu đỏ, bấy giờ, nàng đội mũ phượng, khăn quàng vai được chế tác tinh xảo, màu sắc tươi đẹp, tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng, khiến nàng trở nên kiều diễm động lòng người.
Dưới lớp trang điểm lộng lẫy là dung nhan tuyệt đẹp.
Mọi người đều nhìn đến ngây người, Đinh Tuyết Quỳ vừa bước tới vừa thán phục: “Đây là tiểu tiên tử hạ phàm từ nơi đâu? Nàng bị phàm nhân lay động nên mới chạy đến nhân gian để thành hôn sao?”
Khúc Thiền Nhân không ngừng gật đầu nói: “Đại tỷ tỷ đẹp quá!”
Khúc Ngưng Hề mỉm cười, nàng được khen nên vô cùng vui vẻ, nhưng mà… trang sức đầu nàng nặng quá.
Mũ phượng bằng vàng ròng đã được chuẩn bị từ vài năm trước trong cung, được hàng chục thợ thủ công tỉ mỉ chế tác, khảm trân châu bảo thạch, lấp lánh rực rỡ, vô cùng chói lọi.
Đội một chiếc mũ nặng trịch trên đầu, còn phải chú ý tới việc giữ phong thái, thật chẳng dễ dàng gì.
Hôm nay, người Chu gia không thích hợp ra phía trước đãi khách, thế nên, cữu mẫu Tống thị không hỗ trợ Chu thị tiếp đãi nữ quyến mà ở Hồi Thanh Uyển để giúp đỡ nàng.
Bà ấy cười không ngừng: “Ta đã biết Vãn Du là một mỹ nhân từ trước rồi cơ, chẳng qua… ngày thường con mộc mạc quá, không dùng phấn son, nhưng bây giờ đã được hào quang của Thái tử điện hạ chiếu rọi, ta đã có thể được chiêm ngưỡng được dung nhan tuyệt trần này.”
Ngoài cửa, mấy vị phu nhân nghe xong đều không nhịn được mà cười, hoàn toàn đồng ý lời của cữu mẫu Tống thị. Sau ngày hôm nay, chắc chắn là lời tán tụng nhan sắc của Thái tử phi sẽ được lan truyền rộng rãi.
Đương nhiên là Chu gia cũng rất quan tâm đến những gì xảy ra ở Thượng Kinh, vì họ nghe nói là có một bộ phận người trong triều không coi trọng cuộc hôn nhân này.
Nhưng vì đã có bệ hạ và Thái tử “trấn giữ”, hôn sự vẫn diễn ra, điều này đã chứng tỏ rằng Khúc Ngưng Hề vẫn có chút “sức nặng” trong lòng Thái tử.
Với dáng người tuyệt vời và khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này, có nói nàng là đệ nhất mỹ nhân Thượng Kinh cũng không ngoa, sao có thể không xứng với Thái tử cho được?
Hãy nhìn vẻ ngoài tuấn tú kia của Thái tử đi, hai người họ quả đúng là một đôi bích nhân do trời đất tác thành mà!
Tống thị càng nhìn thì lại càng thấy hài lòng, càng thêm phần chắc chắn rằng Thái tử chủ động muốn kết hôn với Vãn Du. Có ai mà không thích người đẹp đâu? Huống chi trước mặt hắn còn có một người nhan sắc xinh đẹp như hoa như ngọc, tính tình lại còn tốt…
Rồi bà ấy lại đến sự thịnh vượng có thể kéo dài đến hàng trăm năm của Hầu phủ đang ở ngay trước mặt, mà một khi nàng mang thai long tử phượng tôn, chắc chắn rằng địa vị sẽ lại càng thêm phần vững chắc.
Sắc mặt Tống thị càng thêm nhiệt tình, bảo nha hoàn bên cạnh gọi nhi tử tới: “Để nó đợi ở ngoài sân đi, thân là biểu huynh, lát nữa đồng hành che chở một chút.”
Nếu Khúc Doãn Thiệu đã kiên quyết phải cõng Thái tử phi xuất giá, thì việc có thêm huynh trưởng bên cạnh sẽ giúp tình hình khả quan hơn.
Tiểu nha hoàn rất nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt thôi mà đã “phi” ra ngoài rồi.
Bên ngoài Hồi Thanh Uyển rất ồn ào, có rất nhiều khách khứa đang chờ để gặp tân nương, cũng chờ Thái tử điện hạ tới đón dâu.
Không biết là ai lên tiếng hô to câu “Giờ lành đã đến”, âm thanh này vang vọng khắp nơi.
Mấy hỉ bà đang đi loanh quanh trong phòng, kiểm tra tới lui quanh Khúc Ngưng Hề để đảm bảo là không bỏ sót gì.
Lúc bấy giờ, Khúc Viên Thành và Chu thị đưa Khúc Doãn Thiệu vào, nàng khá bất ngờ vì họ đã đồng ý cho đệ đệ cõng tỷ tỷ xuất giá.
Khúc Ngưng Hề vô cùng kinh ngạc, nàng quan sát biểu hiện của hai người họ thật kỹ, nàng nghĩ, hình như Tam lang không hề lấy chiêu “mặt dày khóc lóc năn nỉ” ra để thuyết phục họ.
Nàng cũng muốn hỏi thử, nhưng lại không có thời gian.
Nàng bị đẩy đi, tay cầm quạt giơ lên thật cao, nàng nằm sấp trên lưng Khúc Doãn Thiệu, giữa những lời chúc phúc vang lên không ngừng, nàng được cõng ra khỏi Hồi Thanh Uyển.
Khúc Ngưng Hề chợt thấy căng thẳng, ngón tay út nhỏ nhắn siết chặt lấy cán quạt, sau khi ra khỏi cánh cửa này, rời khỏi tiểu viện nơi mình lớn lên, cuộc đời nàng sẽ bước sang một trang mới.
Nàng sắp xuất giá rồi…
Cả một nhóm người vây quanh nàng, bên tai là những lời hát chúc mừng của hỉ bà, dưới tay là bờ vai nhỏ gầy của Khúc Doãn Thiệu.
Mười hai tuổi, dáng người vẫn chưa phát triển hết hoàn toàn, nhưng cậu ta đã sở hữu một sức mạnh khá là “đáng nể”.
Khúc Ngưng Hề cũng không quá nặng, Khúc Doãn Thiệu cõng nàng rất vững, không hề cậy mạnh.
Đệ đệ bị dạy hư của nàng đang nóng lòng muốn trưởng thành, nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân.
Mọi ngày trông cậu ta có vẻ rất nông nổi, ban nãy, lúc ở trong phòng, mấy vị phu nhân đều đã nghe thấy những lời do cậu ta nói ra, chắc chắn là vừa quay đầu đã lan truyền ra ngoài, và hẳn là mọi người sẽ lại nói là Tam công tử phủ An Vĩnh Hầu không thông minh.
Mỗi lời nói và cử chỉ của cậu ta đều cho người ta thấy rõ sự chênh lệch so với những thiếu niên lang hiểu biết và thông minh khác.
Nhưng, dù sao thì cậu ta cũng có một trái tim hết sức chân thành.
Xung quanh rất ồn ào, Khúc Ngưng Hề lấy quạt che mặt, cố ý nhỏ giọng nói với Khúc Doãn Thiệu rằng: “Tam lang, đệ đi Kỳ Bắc học, đừng khóc lóc đòi về đấy.”
“Cái gì?” Khi phát hiện ra là mình bị xem thường, Khúc Doãn Thiệu chỉ muốn lên tiếng phản bác ngay thôi.
Thế nhưng, có quá nhiều người đang nhìn họ, còn không ngừng chúc mừng năm, mà cậu ta lại không có quạt che chắn, chỉ cần quay đầu lại thì sẽ bị phát hiện ra ngay.
Rõ ràng đây không phải là lúc để nói chuyện, Thái tử điện hạ đang đứng ở cửa Hồi Thanh Uyển nghênh đón.
Khúc Ngưng Hề hơi cúi đầu, mắt nàng không hề nhìn lung tung.
Nhưng… nàng vẫn không nhịn được mà lén lút nhìn bóng người mờ ảo phía trước qua tấm lụa của chiếc quạt ngọc trong tay.
Mỗi lúc đến gần hơn một chút, nàng như mơ hồ thấy khuôn mặt Bùi Ứng Tiêu, dưới kim quan, diện mạo của hắn như Ngọc Sơn khuynh đồi [*].
[*] Ngọc Sơn khuynh đồi: là một thành ngữ, chỉ một người đàn ông tuyệt vời có ngoại hình đẹp.
Dáng người hắn cao lớn, hồng bào phần phật, khí vũ hiên ngang [*].
[*] Khí vũ hiên ngang: là một thành ngữ, chủ yếu mô tả những người tràn đầy năng lượng và tinh thần phi thường.
Đây chỉ là một ấn tượng đầu hết sức mơ hồ, trên thực tế, cách một mặt quạt, Khúc Ngưng Hề không thấy rõ cho lắm, nhưng nàng lại nghe thấy tiếng tán thưởng sôi nổi trong đám đông.
Khi họ được dẫn tới chính đường phủ An Vĩnh Hầu, nơi này đã chật kín khách khứa và bạn bè, gần như tất cả những người có thể đến đều đã đến hết. Thế nên, bấy giờ nơi này vô cùng náo nhiệt và ồn ào.
Các tân khách chưa nhìn thấy dung mạo tân nương tử, nên những tiếng khen ngợi này đều dành cho Bùi Ứng Tiêu. Hắn vốn đã sở hữu dung nhan dịu dàng như ngọc, nay lại khoác lên mình hồng y hỷ bào, khiến người ta kinh ngạc đến ngây người.
Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, nay hắn lại có thêm mỹ danh Thái tử ở bên ngoài, nên tuy hắn cũng là nam tử, nhưng hắn cũng vẫn khiến mọi người hết sức ngưỡng mộ.
Khúc Doãn Thiệu vững vàng đặt Khúc Ngưng Hề xuống, thấy trên đường cậu ta không phạm phải sai lầm nào, Khúc Viên Thành và Chu thị đều thở phảo nhẹ nhõm.
Hai người ngồi ngay ngắn ở công đường, nở nụ cười rạng rỡ.
Hai chân Khúc Ngưng Hề vừa tiếp đất, thì ngay sau đó, Bùi Ứng Tiêu đã vươn tay về phía nàng, chắp tay cùng nàng bái biệt song thân.
Khúc Ngưng Hề đưa tay cho hắn nắm, bắt đầu từ giờ khắc này, nàng đã từ biệt cha mẹ, được dắt ra ngoài lên kiệu hoa, tay bọn họ sẽ không bao giờ tách ra nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.