🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tất cả mọi người nhìn bọn họ nắm tay nhau mà phấn khích đến hoan hô nhảy nhót.

Ở Đại Hoàn, phu thê trẻ nắm tay nhau trên đường là chuyện thường thấy, nhưng nữ tử chưa xuất giá không thể tiếp xúc thân thể với nam tử, mà nay họ đã thành hôn rồi nên phải thích nghi với việc nắm tay ngay.

Dù Khúc Ngưng Hề tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay nàng vẫn toát mồ hôi.

Lúc bước lên kiệu hoa, một tay Khúc Ngưng Hề cầm quạt, còn tay kia thì nắm lấy tay Bùi Ứng Tiêu, suýt chút nữa nàng đã giẫm lên làn váy của mình, may mà có Bùi Ứng Tiêu đỡ.

Lực tay của hắn rất mạnh, khiến Khúc Ngưng Hề tỉnh táo lại. Đừng nói là chỉ đỡ lấy nàng, nàng cảm thấy, có khi hắn còn có thể nâng nàng lên chỉ bằng một tay.

Sau khi lên kiệu, tuy hai người đã ngồi cạnh nhau, nhưng tay cũng không hề buông ra.

Họ đã có thể nói chuyện với nhau rồi.

“Căng thẳng à?” Bùi Ứng Tiêu không nhìn sang bên cạnh.

Kiệu hoa này không có thùng xe che chắn bốn phía, bên ngoài có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người, bởi vậy nên họ vẫn phải ngồi thẳng lưng, có nói chuyện thì cũng không nên “châu đầu ghé tai”.

Khúc Ngưng Hề cử động đầu ngón tay, khẽ đáp: “Nhiều người nhìn quá…”

Nhìn đến mức khiến nàng choáng váng đầu óc, chưa kể giọng hát của hỉ bà vang lên bên tai cực kỳ to và rõ…

Đoàn đón dâu khởi hành, di chuyển dọc theo phố Chu Tước, sáo và trống diễn tấu suốt cả chặng đường. Ở sau kiệu hoa, có rất nhiều cung nữ rải tiền mừng và kẹo cưới ven đường.

Từng chiếc giỏ trúc màu đỏ chất đầy đồng tiền được rải ra ngoài, việc này mang ý nghĩa mong cầu cát tường như ý.

Dẫu bánh kẹo cưới được bọc trong giấy dầu có rơi xuống đất cũng chẳng hề lãng phí, bởi lẽ, tất cả đều đã được mọi người vội vã nhặt lên.

Thái tử chia sẻ ngày vui của mình với mọi người, để ai cũng có thể “hưởng ké” chút không khí vui mừng này. Dọc theo đường đi từ phường Kim Tắc đến Hoàng thành, có chín mươi chín giỏ tiền mừng đã được rải ra khắp đường.

Quy mô của hôn lễ này quả là xa hoa, nhưng trong dân gian, phú hộ kết hôn, có rải mười mấy hay hai mươi giỏ tiền mừng cũng là lẽ thường tình.

Khúc Ngưng Hề không mấy để tâm đến những chuyện này, nửa sau hôn lễ, nàng chỉ có thể cố gắng chống đỡ.

Vì một tay lúc nào cũng phải giơ quạt, cho nên không chỉ tay nàng mỏi nhừ, mà đến cả vai và gáy cũng tê cứng.

Nàng ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, mũ phượng trên đầu lại nặng, kiên trì một lát thì không sao, nhưng quy trình thành hôn của Thái tử lại khá phức tạp và còn kéo dài nữa…

Nàng cứ giữ nguyên tư thế như thế này, vẻ mặt thì luôn phải tươi cười, giống như một con rối gỗ, ngoan ngoãn để cho Bùi Ứng Tiêu dắt đi.

Rất nhiều quy củ được lưu truyền từ đời này sang đời khác, mà nữ tử lại chỉ có một hôn lễ long trọng duy nhất trong đời, nên tuyệt đối không thể than mệt.

Càng về sau, Khúc Ngưng Hề càng mệt, mệt đến chết lặng.

Lúc nàng được dẫn vào tẩm điện Đông Cung, cả người nàng đều đã rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.

Bùi Ứng Tiêu phải ra ngoài tiếp khách nên tân nương có thể nghỉ ngơi trước ở trong tân phòng đỏ rực.

Có Dung Nguyệt và Nhàn Thanh ở bên cạnh, mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu đáo, từ nước nóng cho đến cơm canh, tất cả đều hết sức đầy đủ.

“Chắc là Thái tử phi mệt rồi đúng không ạ? Người hãy cởi mũ phượng xuống trước đi, lát nữa người hẵng đội vào lại.”

Ánh Sở đổi cách xưng hô, đừng nói là chỉ có chủ tử mệt, nàng ấy đi theo cũng mệt không kém phần.

Nhưng bộ trang phục này thật sự là quá nặng, mặc chúng lên người rồi đi lại khắp nơi lâu như vậy chẳng khác nào mang vác vật nặng trên người để đi bộ cả.

Ban đầu Khúc Ngưng Hề cảm thấy rất căng thẳng, vì dưới sự chú ý của cả vạn người như thế, nàng sợ sẽ xảy ra sai sót gì đó, nhưng đột nhiên bây giờ lại có cơ hội thả lỏng, nên bỗng chốc, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi.

Nhất là cánh tay đã giơ quạt lên trong một thời gian dài, nó đang vô cùng đau nhức, giống như là bị kiến cắn vậy.

Cũng may mà bây giờ là mùa xuân chứ không phải là mùa hè nắng chói chang, nếu không… nàng còn phải chịu cực chịu khổ nhiều hơn thế này nữa.

Ánh Sở mang nước nóng vào, rửa tay cho nàng, sau đó lại nhẹ nhàng xoa bóp vài cái.

“Thái tử phi ăn chút gì trước đi ạ.”

Tạm thời vẫn chưa thể tẩy đi lớp trang điểm trên mặt của nàng được, Thái tử còn chưa nhìn thấy, nàng phải chờ hắn về uống rượu hợp cẩn mới được.

“Được.” Khúc Ngưng Hề bắt đầu quan sát tẩm điện, nơi này vô cùng rộng rãi, tiểu viện nơi nàng ở khó mà sánh bằng.

Nàng chỉ mới tới Đông Cung một lần thôi, tất nhiên là chưa từng bước vào tẩm điện rồi, không chỉ nơi này, mà những nơi khác cũng khá là xa lạ với nàng.

Nàng bắt đầu nhìn vào gian trong, chợt thấy một bức bình phong thạch lựu chạm trổ ngọc bích cao lớn, thạch lựu nhiều hạt. Mà, sau bức bình phong này là một chiếc giường ngọc.

Ở một nơi xa lạ như thế này, nhưng huân hương trong phòng lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng, đó là vì nơi đây có mùi hương trầm mà nàng thường thấy trên người Bùi Ứng Tiêu.

Khúc Ngưng Hề ngồi một lát để bình tĩnh lại rồi mới đi dùng bữa.

Dung Nguyệt bưng một bàn nhỏ đồ ăn nóng hổi đi vào, thức ăn được bày biện trên đ ĩa nhỏ, không nhiều lắm, nhưng ước chừng là có hơn mười loại.

Trong đó, đại đa số là món nàng thích ăn, Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn nàng ấy một cái.

Dung Nguyệt cười nói: “Nô tỳ hỏi Ánh Sở rồi mới chuẩn bị cho Thái tử phi, Thái tử phi nếm thử xem có hợp khẩu vị của người không ạ?”

Khúc Ngưng Hề không kén ăn, hôm nay Đông Cung có chuyện vui, tất nhiên người phụ trách là đầu bếp hoàng gia, sao có thể không hợp khẩu vị của nàng cho được?

Thừa dịp Thái tử vẫn còn chưa tới, nàng bảo mấy người Ánh Sở và Ngân Hạnh lui xuống dùng cơm: “Tạm thời nơi này không cần các ngươi hầu hạ.”

Dung Nguyệt cũng có ý này nên đã chuẩn bị cho các nàng ấy một bàn rượu và thức ăn, nàng ấy cười nói với Ánh Sở rằng: “Mau đi đi, có ta và Nhàn Thanh ở đây rồi.”

Ánh Sở đã quen biết các nàng ấy từ trước, tất nhiên sẽ không câu nệ, nhưng ba người Ngân Hạnh, Xuân Tước và Ngải Lan lại không nghĩ như vậy.

Tiểu thư vừa mới gả vào Đông Cung, đây là thời điểm cần lập nên quy củ, là người bên cạnh nàng, sao họ có thể lơ là như vậy được?

Hơn nữa, hai tỳ nữ thiếp thân của Thái tử đều có vẻ ngoài thanh tú, cử chỉ nhã nhặn, không thể để họ lấn át được.

Ngải Lan cười nói: “Thái tử phi không thể thiếu người ở bên cạnh hầu hạ, chúng ta thay phiên đi dùng cơm là được.”

Nàng ấy còn muốn thương lượng với Xuân Tước, nhưng Khúc Ngưng Hề lại xua tay nói: “Không sao, các ngươi cũng mệt rồi mà, lui xuống nghỉ ngơi một chút đi, đừng uống quá nhiều rượu là được.”

“Việc này…” Ngải Lan do dự, sợ nàng mới đến, sẽ phân phó, sai bảo người không thuận lợi.

Nhàn Thanh không nhịn được mà nở nụ cười rồi nói: “Tỷ tỷ cứ yên tâm đi, bọn muội không dám thất lễ với Thái tử phi đâu.”

Ngải Lan vội vàng giải thích: “Ta không có ý này, hai vị đừng hiểu lầm…”

“Ngải Lan tỷ tỷ, không sao đâu.” Ánh Sở kéo nàng ấy qua: “Chúng ta đi sớm về sớm là được mà.”

Ngải Lan cảm thấy bất an, quan điểm của các nàng ấy là, mới tới Đông Cung thì họ phải cẩn thận, dè dặt một chút.

Nhưng họ lại không hề biết rằng, Khúc Ngưng Hề đã tiếp xúc với Dung Nguyệt và Nhàn Thanh nhiều lần lắm rồi.

Cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người lui hết xuống, Khúc Ngưng Hề chọn những món nàng thích rồi ăn mỗi thứ một chút.

Sau đó, nàng súc miệng bằng trà thơm rồi dặm thêm một lớp son đỏ tươi.

Dung Nguyệt lại đội mũ phượng lên cho nàng, nàng ấy cười nói: “Có lẽ điện hạ sắp tới rồi ạ.”

Bấy giờ, Khúc Ngưng Hề chỉ muốn tắm rửa và thay y phục ra ngay thôi, nhưng nàng không có cách nào khác cả, chỉ đành phải chờ đợi hắn thôi.

Nàng cầm quạt lên, ngồi lại trên giường.

Trùng hợp thay, Bùi Ứng Tiêu không để nàng chờ quá lâu, nàng vừa ổn định lại chỗ ngồi là tân lang quan đã quay lại tẩm cung rồi.

Ánh Sở và nhóm hỉ bà cũng quay trở lại, họ đồng loạt hành lễ ngoài cửa.

Bùi Ứng Tiêu bước vào bên trong, phía sau hắn còn có rất nhiều thành viên hoàng thất tông phụ đi cùng, tất cả đều nở nụ cười trên môi, hết sức mong đợi được gặp tân nương tử.

Khúc Ngưng Hề vừa trang điểm lại, nàng mở quạt ra, đôi mắt nàng sáng long lanh, nàng nhìn xung quanh, dáng vẻ e ấp động lòng người.

Nàng ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng thấy rõ dáng vẻ của Bùi Ứng Tiêu hôm nay trong bộ hỷ phục màu đỏ.

“Quả đúng là lương duyên trời định mà! Ngươi nhìn hai người bọn họ mà xem, dù có đi hết cả cái thành Thượng Kinh này đi chăng nữa , thì cũng khó mà tìm ra được cặp đôi nào xứng đôi vừa lứa như vậy!”

“Đừng nói là Thượng Kinh, e là cả Đại Hoàn cũng chẳng có được mấy cặp như vậy…”

“Không biết là lân nhi, tiểu oa nhi mà sau này Thái tử phi hạ sinh sẽ xinh đẹp đến mức nào nữa đây!”

Hôm nay đã nghe được nhiều lời hay ý đẹp đến nỗi… Khúc Ngưng Hề đã thực sự tin rằng mình là tiên nữ hạ phàm.

Bùi Ứng Tiêu khẽ cười, sau đó hắn sai người mang rượu đến, uống rượu hợp cẩn cùng nàng.

Mọi người náo loạn trong hỉ phòng một lúc rồi mới hiểu ý mà giải tán.

Cuối cùng các nghi thức trong hôn lễ cũng đã được hoàn thành, nhưng ngày mai, nàng phải đến bái kiến bệ hạ và Thái hậu nữa, còn phải tế phụng thái miếu và bổ sung hậu túc trong từ đường hoàng thất.

Bùi Ứng Tiêu đã sai người chuẩn bị tịnh thất để tắm rửa, không cần hắn phải ra hiệu, những người hầu hạ th ân cận đã tự giác lui ra gian ngoài chờ được lệnh phân phó.

Hắn cúi đầu nhìn Khúc Ngưng Hề và hỏi nàng rằng: “Mệt không?”

Nàng ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Mệt.”

“Có mệt thì cô cũng không thể để nàng nghỉ ngơi được đâu.” Hắn cười khẽ, khuôn mặt rạng ngời ấy ngày một tiến sát lại gần nàng hơn, rồi cuối cùng, hắn khẽ ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng.

Trái tim… đã bắt đầu đập liên hồi từ tận sáng sớm rồi.

Khúc Ngưng Hề hơi do dự, mơ hồ nói: “Miệng dính son… đừng ăn…”

Nàng vừa tô son, còn chưa được bao lâu đâu.

Bùi Ứng Tiêu nào có chịu lùi bước dễ dàng như thế? Ngược lại, hắn càng ngày càng “ức hiếp” nàng dữ dội hơn: “Cô muốn ăn, có là ai cũng không thể xen vào được.”

Phu thê đã thành hôn, hợp lễ pháp [*], có ai dám quản?

[*] Lễ pháp: kỷ cương, phép tắc của xã hội.

Môi Khúc Ngưng Hề bị lấp kín, nàng không thể nói nên lời, không chỉ mỗi lớp son trên miệng bị trôi sạch, mà đến cả đầu lưỡi nhỏ vô tội cũng bị “bắt nạt”, đáng thương vô cùng.

“Xem quyển sách đó chưa?” Rõ ràng là Bùi Ứng Tiêu đang đói meo, nhưng hắn vẫn chưa vội “ngấu nghiến” “mỹ thực” trước mặt mình.

Sao có thể lãng phí của ngon được? Hắn phải “thưởng thức” thật kỹ.

Hắn chậm rãi nói khẽ, còn phà hơi vào cổ nàng, không chỉ có thế, còn cẩn thận “thương lượng” với nàng: “Nàng thích trang nào? Cho nàng chọn.”

Khúc Ngưng Hề thở hổn hển, bộ ng ực căng tròn phập phồng.

“Nói cho cô nghe xem nào.” Hắn cúi xuống m út nhẹ lên xương quai xanh của nàng.

Nàng khẽ run lên, nhận ra hắn đang không thể chờ đợi thêm được nữa, nàng hơi luống cuống, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Ta xem rồi, trong tay ta có sáu quyển.”

Bùi Ứng Tiêu đang cúi đầu lại đột ngột ngẩng đầu lên, híp đôi mắt đen hẹp dài lại: “Hả?”

Sáu quyển à?

“Vậy… xin Tiểu Vãn Du hãy yêu thương cô nhiều hơn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.