Khúc Ngưng Hề bị Bùi Ứng Tiêu dắt tới trước bàn trang điểm, bị hắn ấn ngồi xuống chiếc ghế tròn, đối diện với chiếc gương lưu ly lớn.
Thực chất nó là một tấm gương bầu dục có mặt kính dài, có thể soi được trọn vẹn làn váy lẫn đôi giày của nàng.
Gương lưu ly khác với gương đồng, nó đắt tiền lại dễ vỡ, tuy nhiên, đúng là mặt gương lớn như vậy thì thuận tiện hơn rất nhiều, Khúc Ngưng Hề không chỉ có thể thấy rõ chính mình, mà nàng còn có thể nhìn thấy Bùi Ứng Tiêu bên cạnh qua gương.
Hắn mặc cẩm y đỏ rực, vòng eo hẹp gầy, một vị lang quân tuấn tú như thế kia, dù chỉ đứng yên không nói lời nào thì cũng đã đủ để khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng hắn không hề lạnh lùng, mà ngược lại, hắn rất hay mỉm cười, đôi mắt như suối nước trong, dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc.
Hôm nay, trên đường đi, nàng nghe được không ít lời khen ngợi Thái tử gia, các đại cô nương và tiểu tức phụ đều cực kỳ nhiệt tình.
“Nàng cứ nhìn cô mãi thế.”
Bùi Ứng Tiêu hơi khom lưng, đích thân hắn tháo mũ phượng châu hoàn trên đầu nàng xuống.
Động tác có phần vụng về, nhưng lại chậm rãi, nhờ thế nên mới không khiến tóc của Khúc Ngưng Hề bị kéo đau.
Người có địa vị cao như hắn lại cúi đầu nhân nhượng trước người có địa vị thấp, Khúc Ngưng Hề nào dám để hắn làm cho mình, nàng nhỏ giọng nói: “Điện hạ, để Ngân Hạnh làm là được…”
Cơ bản là Ngân Hạnh quen với việc trang điểm và các phụ kiện làm tóc hơn, bấy giờ không chỉ có mỗi mịn nàng ấy đứng chờ ở một bên, mà còn có Dung Nguyệt, Nhàn Thanh, có không biết bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ như thế kia, quả đúng là…
“Ngại à?” Bùi Ứng Tiêu nhướng mày, cười khẽ và hỏi ngược lại nàng rằng: “Vậy thì tại sao nàng cứ nhìn cô mãi thế?”
Nói rồi, hắn giơ tay lên tháo búi tóc của nàng ra. Mái tóc đen dày chợt bị xoã tung, trượt xuống đầu vai.
“Ta…” Khúc Ngưng Hề mím môi, không tiện nói thẳng ra.
Cả ngày nay, nàng chỉ nhìn hắn qua một chiếc quạt che mặt thôi, tới tận bây giờ nàng mới có thể nhìn rõ dáng vẻ hắn mặc hỉ phục, sao nàng không được phép nhìn hắn kia chứ?
Cũng may mà Bùi Ứng Tiêu không hỏi gì thêm, hắn tháo trang sức trên tóc của nàng thôi còn chưa đủ, ngay sau đó, ngón tay hắn còn vân vê đôi khuyên tai bạch ngọc nhỏ nhắn kia nữa.
Hắn gỡ hai xâu khuyên tai nặng trịch xuống thay cho nàng, lại nhè nhẹ xoa xoa vành tai mềm mại của nàng, chỉ sau một cái vuốt v3, cái gáy trắng ngần của nàng đã ửng hồng.
Bùi Ứng Tiêu sai người mang nước nóng vào, hắn xắn ống tay áo lên, vắt khô khăn, tẩy trang cho Khúc Ngưng Hề, dùng nước ấm đó mà rửa mặt cho nàng.
Làn da trắng nõn và vô cùng mịn màng lộ ra, khi chạm vào có cảm giác vô cùng mềm mịn.
Khiến hắn yêu thích đến không nỡ rời tay, hắn nâng má nàng, vuốt v3 “chơi đùa” khuôn mặt nàng liên tục.
“Điện hạ?” Khúc Ngưng Hề ngồi bất động, mặt nàng vẫn đỏ ửng, đầu ngón tay hắn di chuyển đến chỗ nào, thì chỗ ấy đều sẽ đỏ bừng lên.
Bị một nam tử ôm mặt ở khoảng cách gần như vậy… quả đúng là một thách thức lớn dành cho trái tim của con người ta mà.
May mắn thay, Bùi Ứng Tiêu cũng có chừng mực, hắn để cho nàng vào tịnh thất trước.
Những gì tiếp theo mới là “trọng điểm” của đêm nay.
“Đi đi, cô chờ nàng.” Hắn cười rạng rỡ, sau đó thì ngồi xuống giường thấp, dặn dò Nhàn Thanh mang chút rượu và thức ăn lên.
Đêm xuân không rét lạnh, nhưng lại se se lạnh, ở trong tịnh thất quá lâu cũng không tốt, vả lại, hắn cũng không có ý định “phát sinh” lần đầu tiên ở đó.
Hắn đè nén những tâm tư rộn ràng trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi.
Tịnh thất ở Đông Cung rất rộng rãi, bên trong có bày biện mấy cái giá nến khổng tước màu lam mạ vàng, những ngọn nến đỏ rực chiếu sáng cả căn phòng.
Trong phòng thoang thoảng huân hương, khiến người ta vô cùng sảng khoái, Khúc Ngưng Hề cởi giày, giẫm lên thảm nhung mềm mịn mà bước vào, lúc nhìn thấy bồn tắm, nàng vô cùng sửng sốt.
Đó là một cái bồn gỗ hình tròn vô cùng lớn, ước chừng nó có thể chứa được khoảng hai hay ba người.
Tim nàng đập thình thích, trong số những quyển “bí hí đồ” mà nàng đã xem, có một trang về bồn tắm…
“Thái tử phi, người sao vậy?” Xuân Tước thấy nàng dừng lại, bèn quay đầu nhìn.
“… Không có gì…” Một tay Khúc Ngưng Hề đỡ trán, quả nhiên, những thứ mà nàng đã xem thì nàng không thể quên được, chúng cứ luôn bất chợt hiện lên trong đầu nàng.
Nàng dần bình tĩnh lại, sau đó thì cởi bỏ y phục, dây lưng rồi bước vào trong bồn tắm theo bậc thang gỗ.
Khúc Ngưng Hề thích sạch sẽ, hôm nay nàng phải dậy sớm, bận rộn cả một ngày trời, ngâm mình trong bồn nước nóng sẽ giúp nàng dễ ngủ hơn.
Nhưng mà… Bùi Ứng Tiêu đã nói là, dù nàng có mệt mỏi đến đâu thì nàng cũng sẽ không được nghỉ ngơi sớm…
Dù sao thì nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Hôm nay là ngày trọng đại của bọn họ.
… Vào ngày trọng đại… người ta sẽ mặc xiêm y này sao?
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Khúc Ngưng Hề nhìn vào tẩm y mỏng manh, bắt đầu thấy hơi do dự.
Xuân Tước không thể che giấu được nụ cười trên môi mình: “Thái tử phi đừng xấu hổ, đây đều là thú vui chốn khuê phòng, ai cũng vậy thôi, chỉ là, mọi người đều ngầm hiểu, cũng sẽ không nói ra bên ngoài đâu ạ.”
“Thật sao?” Khúc Ngưng Hề nhíu mày, nghi ngờ tính chân thực của sự việc này.
Thật hay không, Xuân Tước nào biết được, chỉ khi đến Hồi Thanh Uyển hầu hạ, nàng ấy mới biết chuyện thân hình tiểu thư rất đẹp, dáng người thon thả, đừng nói là nam tử, đến cả nữ tử mà nhìn thấy thì cũng phải mê đắm mê đuối.
Mà, bộ tẩm y này là do lão phu nhân phân phó, lão phu nhân nói rằng, năm đó bà đã giúp nữ nhi lên ngôi Hoàng hậu nên bà hiểu rất rõ một điều…
Nữ tử chỉ nên đoan trang, nhã nhặn và lịch sự ở bên ngoài, lúc đóng cửa lại thì không nên giữ vẻ nghiêm túc.
Có những bí mật nhỏ mà chỉ người bên gối mới biết thì mới hay chứ!
Xuân Tước rất đồng ý, lập tức bắt tay chuẩn bị rất nhiều đồ.
Tuy nhiên, xét thấy Thái tử điện hạ là bậc quân tử ngay thẳng chính trực, nàng ấy không dám lấy những thứ “không tốt lành” quá mức ra, tránh làm bẩn mắt hắn, cho nên tẩm y này chỉ lộ hơn bình thường một chút thôi, cũng không đến mức khó coi.
Muốn che đậy nhưng lại “như ẩn như hiện”, có lẽ sẽ càng phù hợp hơn.
Nàng ấy khuyên mãi Khúc Ngưng Hề mới chịu mặc, để tránh bị cảm lạnh, nàng còn mặc thêm một bộ thường phục rộng thùng thình bên ngoài.
Lúc nàng ra khỏi tịnh thất, Bùi Ứng Tiêu đang dựa vào giường thấp tự rót rượu rồi tự uống.
Hắn vừa ngước mắt đã nhìn thấy cô nương mặc váy đỏ, do dự bước về phía hắn.
Tóc nàng dài như thác nước, khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, trên đầu không đeo bất kỳ một món đồ trang sức nào, trông nàng giống như nụ hoa chớm nở nhiễm hơi sương, mỗi một cánh hoa đều mềm mại, tràn đầy sức sống.
Chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái thôi mà đôi mắt Bùi Ứng Tiêu đã tối sầm lại.
“Lại đây.”
Khúc Ngưng Hề cũng đang nhìn hắn, phát hiện hắn đã thay một bộ xiêm y mới.
“Đã để điện hạ đợi lâu rồi.”
Vừa tới gần, nàng đã bị Bùi Ứng Tiêu kéo lại, ngã ngồi vào lòng hắn.
Hai tay hắn ôm lấy nàng và nói: “Không đợi lâu, cô cũng chỉ vừa tắm xong thôi.”
Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn một chút.
Bùi Ứng Tiêu dựa rất gần nàng, hơi nóng phả lên mặt, Khúc Ngưng Hề ngửi thấy mùi rượu.
Ngay sau đó, mùi rượu kia lại xộc lên, đôi môi mỏng nhạt màu ngậm lấy môi dưới của nàng, đầu lưỡi vươn ra cạy mở hàm răng nàng thêm lần nữa.
Khúc Ngưng Hề lập tức nếm được vị rượu mà hắn vừa uống.
Từ lúc Thái tử phi bước vào, những người hầu hạ bên cạnh hắn đều đã lặng lẽ lui ra ngoài.
Tẩm điện lớn như thế kia, gian ngoài thì trống trải, mà không khí trong phòng lại như bị nhuộm trong sắc nến đỏ rực cháy suốt đêm.
Khúc Ngưng Hề bị “nhốt” trong vòng tay của Bùi Ứng Tiêu, nàng ngẩng đầu lên đón nhận sự cuồng nhiệt này của hắn.
Hắn quá tinh ranh, biết rõ nên làm thế nào để nàng mất kiểm soát nhanh nhất.
Nhưng, chẳng mấy chốc, Bùi Ứng Tiêu đã đứng dậy, ôm lấy Khúc Ngưng Hề, như thể nàng đã trở thành đồ trang sức trên người hắn rồi vậy.
Hắn quá cao, dù có làm thế nào đi chăng nữa, đôi chân nàng cũng không thể chạm đất được.
Cứ vậy, họ dính lấy nhau suốt dọc đường đi, khó mà tách rời được, khi đến bên giường, nàng đột nhiên bị hắn đặt xuống, bởi thế nên chợt choáng váng.
Uyên ương nô đùa trong nước, long phượng trình tường [*], các tác phẩm điêu khắc tinh tế từ trên giường đến màn trướng đều có đôi có cặp.
[*] Long phượng trình tường: nói về hạnh phúc lứa đôi, sự may mắn, thịnh vượng về công danh, tài lộc và địa vị xã hội.
Bùi Ứng Tiêu chống người phía trên Khúc Ngưng Hề, bốn mắt nhìn nhau, mũi chạm mũi, sau đó…
Thắt lưng của nàng rơi vào tay hắn, hắn nhẹ nhàng rút ra.
Bộ thường phục rộng thùng thình chỉ được buộc hờ hững bên ngoài thôi, nhờ thế nên hắn mới có thể cởi ra dễ dàng như thế.
Khúc Ngưng Hề bỗng trở nên căng thẳng, bởi vì tẩm y bên trong nàng đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài…
Nàng vờ bình tĩnh, nhưng lại từ từ quay mặt đi, không chịu nhìn vào hắn.
Vải mỏng như vậy, bên dưới lại không có nội y, nàng… chính nàng còn cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn vào nữa là.
Nhưng Bùi Ứng Tiêu lại không hề cảm thấy xấu hổ.
Hắn không chỉ nhìn mà còn chạm vào, nắm chặt trong lòng bàn tay rộng lớn.
Cách một lớp tẩm y, lòng bàn tay nóng hôi nóng hổi, nóng đến độ bỏng rát, Khúc Ngưng Hề giật mình, suýt chút nữa nàng đã hét lên rồi.
“Cuối cùng nàng cũng rơi vào tay cô.” Hắn cong cong mày, từ từ cúi đầu xuống.
…
Ngày lành cảnh vật tươi đẹp, động phòng hoa chúc, có lẽ cô nương nào cũng sẽ trải qua quá trình tương tự như thế này vào ngày xuất giá.
Không hẳn là Khúc Ngưng Hề không biết gì về những chuyện này, vì nàng không chỉ tìm hiểu mà còn xem không ít “bí hí đồ”, cũng đã chuẩn bị tâm lý khá vững.
Nào ngờ, dường như trời đã định đây sẽ là một đêm không yên bình, vì không có ai nói cho nàng biết rằng, có một số người sẽ phải đối diện với vô vàn trắc trở trong một số việc.
Thậm chí, nó còn giống như là tra tấn nữa.
“Dung Nguyệt!”
Bùi Ứng Tiêu khoác y bào, đắp một tấm chăn mỏng giữa đùi, lớn giọng gọi người.
Ngoài điện Dung Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào ngay. Cách một bức bình phong, nàng ấy hỏi: “Điện hạ có gì dặn dò?”
Nàng ấy cho rằng chủ tử muốn gọi nước, đầy tớ đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Bùi Ứng Tiêu thở ra một hơi, giọng nói hơi hơi khàn, hắn nói: “Ngươi vào xem Thái tử phi…“
Hắn còn chưa thực sự làm đến bước cuối cùng, thế mà nàng đã ngất xỉu rồi…
Dung Nguyệt nghe vậy thì nhận ra là có điều thường, lập tức nghiêm mặt đáp: “Vâng.”
Nàng ấy nhanh chóng tiến vào buồng trong, thoáng nhìn Thái tử ngồi ngay ngắn ở mép giường, còn giường thì bừa bộn, nàng ấy không dám nhìn lung tung, chỉ cúi đầu bắt mạch.
Tuy Dung Nguyệt chưa đến mức tinh thông y thuật, nhưng nàng ấy vẫn có thể chẩn đoán được các bệnh thông thường.
Đây là chuyện liên quan đến Thái tử phi, nàng ấy không dám sơ suất, cẩn thận xem xét mạch đập.
“Thế nào?” Bùi Ứng Tiêu bình tĩnh hơn nhiều: “Nếu không chắc chắn thì gọi thái y.”
Dung Nguyệt lắc đầu, nói: “Mạch của Thái tử phi ổn định, không có gì đáng ngại, giống như ngất xỉu vì sợ hãi, cũng vì mệt mỏi nữa, cho nên chỉ cần ngủ một giấc thôi là sẽ khỏe lại.”
Sợ hãi à? Bùi Ứng Tiêu nghe xong thì vẻ mặt bắt đầu chuyển sang khó tin.
Nếu nàng đã không sao, vậy thì không cần tốn công tốn sức mời thái y đến, đêm tân hôn mà ở Đông Cung lại xảy ra chuyện như thế này, sẽ rất dễ khiến người ta bàn tán.
Nhưng… Bùi Ứng Tiêu dùng một tay khẽ nhéo ấn đường rồi nói: “Đi lấy một chậu nước và một ít thuốc mỡ Long Tuyết Bạch Sương đến đây.”
Dung Nguyệt nghe vậy thì hơi kinh ngạc, những sau đó nàng ấy mỉm cười gật đầu và đáp: “Điện hạ đừng lo lắng, Thái tử phi không sao, nô tỳ đi lấy thuốc ngay.”
Thuốc mỡ Long Tuyết Bạch Sương chính là bí dược chốn cung đình, có thể dùng bên trong và cả bên ngoài, cả Đông Cung chỉ có một lọ mà thôi.
Giờ đây nó lại được dùng cho Thái tử phi, chắc là… nàng bị thương rồi?
Dung Nguyệt không tiện hỏi han quá nhiều, chỉ biết vội vàng làm theo.
Nước nóng và thuốc được đưa vào, Bùi Ứng Tiêu xua tay ý bảo thị nữ lui ra, sau đó hắn mới vén chăn mỏng lên mà đứng dậy.
Hắn cúi đầu tự nhìn mình một cái, gần như “nó” đã biến mất.
Hắn vắt khăn, vén chăn bông lên, lau người cho Khúc Ngưng Hề, sau khi kiểm tra, hắn lại phát hiện ra có vài vết máu, còn có một vết rách rất nhỏ nữa.
Bùi Ứng Tiêu không nhịn được mà nhíu mày, rõ ràng hắn đã làm đủ các bước rồi mà, tiến độ còn rất chậm nữa, tại sao lại thành ra thế này rồi?
Đương nhiên là, những chuyện riêng tư như thế này không thể hỏi thái y lung tung được.
Bùi Ứng Tiêu không dám nhìn nhiều, bôi thuốc mỡ Long Tuyết Trắng Sương lên người nàng xong thì hắn đắp chăn để nàng yên tâm vào giấc.
Ngày hôm sau.
Khúc Ngưng Hề ngủ được một giấc ngon lành, bên cạnh lại ấm áp dễ chịu, tay chân nàng đều nóng ran.
Vì mới tỉnh dậy nên vẻ mặt nàng ngơ ngác, nàng chỉ mới cử động một chút thôi mà đã chạm phải người bên gối.
Đầu tiên nàng giật mình, sau đó nhìn thấy bố cục đỏ rực của cả căn phòng, bấy giờ nàng mới nhớ ra là mình đã kết hôn vào ngày hôm qua, hiện giờ nàng đang ở Đông Cung rồi.
Bùi Ứng Tiêu ngủ không sâu, nàng vừa cử động là hắn cũng tỉnh theo. Hắn từ từ mở mắt ra, đối diện với cặp mắt to tròn như nho của nàng.
“Tỉnh rồi?”
Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng.
Khúc Ngưng Hề va vào lồ ng ngực rắn chắc của hắn, trước người nàng rung động, mềm nhũn run rẩy, nàng cảm thấy hơi đau.
Tối hôm qua… quả cầu tuyết bị xoa tròn rồi lại bị “chà đạp”, nhào nặn thành đủ loại hình dạng, vô cùng đáng thương, bây giờ trên đó còn lưu lại dấu tay nữa.
Khúc Ngưng Hề nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhíu mày, vội vàng hỏi: “Điện hạ, chúng ta… viên phòng rồi sao…?”
Hình như nàng đã ngất đi giữa chừng, bởi vì quá đau quá và quá đáng sợ…
Khúc Ngưng Hề hồi tưởng lại, bất giác rùng mình, nhưng rồi nàng lại nghĩ đến vấn đề phải bẩm báo với Thái hậu nương nương như thế nào.
Hôm nay bọn họ phải vào cung bái kiến bệ hạ, còn phải giao nguyên khăn lại cho Thái hậu nữa.
“Không tính…” Bùi Ứng Tiêu khẽ vuốt lưng nàng rồi nói: “Nàng đừng sợ.”
Khúc Ngưng Hề nghe thấy câu trả lời này thì lại không thể yên lòng được: “Vì sao lại không tính?”
Sao lại không tính kia chứ? Vậy chẳng phải là nàng đã chịu đau một cách vô ích rồi sao? Hơn nữa…
“Hôm qua… hình như chàng cũng rất đau…”
Mới đầu, Khúc Ngưng Hề còn cảm thấy rất tốt, nhưng khi “kiếm” thật sự “tuột” khỏi “vỏ”, nàng như bị người khác ám sát một cách bất ngờ, suýt chút nữa đã bị đâm thủng, ghim chặt trên giường.
Nàng khóc, khóc không thành tiếng, cắn răng cố chịu đựng, rồi lại nhớ tới lời mà Xuân Tước đã nói, đau một chút rồi sẽ không sao nữa.
Bùi Ứng Tiêu cũng không thô bạo, dừng lại rất đúng lúc, nhưng nàng vẫn đau đến mức tưởng chừng như đã bị tách ra thành hai nửa.
Trong làn nước mờ ảo, nàng chợt thấy rõ dáng vẻ của hắn lúc đó.
Hắn ngừng lại cả một hồi lâu, khuôn mặt đỏ bừng, đỏ đến độ dường như nàng chưa từng thấy bao giờ, vẻ mặt hắn ẩn nhẫn đến cực điểm, như thể là hắn đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng.
Khuôn mặt tuấn tú bạch ngọc kia không chỉ nhuộm một màu đỏ ửng, mà trên cổ và trán hắn còn nổi cả gân xanh, những giọt mồ hôi li ti thì cứ tí tách chảy xuống…
Tí tách, chúng rơi xuống đỉnh núi tuyết phập phồng của nàng.
Khúc Ngưng Hề càng khóc to hơn, ban đầu nàng chỉ biết là chuyện thành hôn không dễ dàng gì, nhưng nàng không ngờ là nó lại khó khăn đến vậy, bọn họ nhất định phải chịu đựng cái loại tra tấn này sao?
Có lẽ là vì quá chặt, Bùi Ứng Tiêu không thể đi vào thêm nữa, cuối cùng, hắn chỉ đành lựa chọn rút lui.
Cũng chính ngay lúc này, Khúc Ngưng Hề đã tận mắt nhìn thấy “hung khí” của hắn.
Bùi Ứng Tiêu nhìn thì có vẻ cao gầy, nhưng thực chất lại sở hữu võ công cao cường, có khả năng leo tường vượt nóc.
Đằng sau bộ y phục màu trắng mà hắn thường mặc là một thân cơ bắp rắn chắc, cơ ngực và cơ bụng rõ ràng.
Hắn có thiên phú dị bẩm, hơi khác so với những gì được miêu tả trong sách, vật kia của hắn ngang ngạnh ngẩng cao đầu, lại cong vút, trông vô cùng dữ tợn.
Cái gì đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Ngưng Hề trắng bệch, hàng mi còn đọng nước mắt. Thế là, vì mệt mỏi, lại cộng thêm cú sốc tinh thần, nàng đã hoảng đến mức hôn mê bất tỉnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.