🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bây giờ nhớ lại, lòng nàng vẫn còn run sợ, nàng đã sợ hãi lâu như vậy, kết quả là hắn lại nói “không tính” sao?

Từ trước đến nay, Bùi Ứng Tiêu luôn kiểm soát được mọi thứ trong tay, làm gì cũng thành thạo, nhưng bấy giờ, hắn lại mang vẻ mặt bất lực.

“Tối hôm qua, cô thật sự rất đau đớn.”

Trong nháy mắt ấy, hắn chỉ muốn mặc kệ tất cả mà tận tình rong ruổi.

Nếu chưa nếm được ngon ngọt thì không sao cả, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chỉ nếm được một chút, lần này mà còn dừng lại nữa… thì thật sự là không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn là Khúc Ngưng Hề sẽ bị thương, không chỉ có vậy, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ chỉ cảm thấy đau đớn mà thôi.

Hắn đột nhiên ý thức được rằng, hoặc là có chỗ nào đó mà hắn làm chưa tốt, hoặc là “chúng” không khớp với nhau.

Bấy giờ Khúc Ngưng Hề cũng đang lo lắng về việc làm vô ích tối hôm qua: “Bên phía Thái hậu nương nương… chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Thân là Thái tử phi, nếu viên phòng không suôn sẻ, nàng rất sợ mấy lời đồn nhảm nhí sẽ lan truyền ra ngoài.

Nàng khẽ cắn môi dưới, đang định nói sẽ bổ sung chuyện đó thì Bùi Ứng Tiêu đã cắt ngang lời nàng: “Cô sẽ sắp xếp việc này.”

Khúc Ngưng Hề ngước mắt nhìn hắn: “Được không?”

Hắn khẽ cười, giơ tay xoa vào nếp nhăn trên trán nàng, nói: “Cũng chẳng phải là chuyện quan trọng gì.”

“…” Cái này mà không quan trọng sao? Nó phải được ghi chép đầy đủ lại đấy.

Hai người nhanh chóng rời giường để đi rửa mặt, chải đầu. Đêm qua Khúc Ngưng Hề đã được bôi thuốc, hiện giờ không còn gì đáng ngại nữa, nhưng bóng ma tâm lý đã trở nên lớn hơn rồi.

Nàng không thể không lo lắng về chuyện này được, đồng thời, nàng cũng nghi ngờ về tính chân thực của câu “chỉ đau lần đầu” mà Xuân Tước nói.

Sao mà “con quái vật khổng lồ” kia có thể nhẹ nhàng “xâm nhập” vào bên trong được?

Chẳng lẽ sau này nàng còn phải chịu “hình phạt” như vậy thêm nhiều lần nữa sao sao?

Nhưng mọi chuyện đã ngã ngũ, nàng là Thái tử phi, căn bản là nàng không thể nào chối bỏ được, chỉ có thể dũng cảm đối mặt mà thôi.

Hai người Ngải Lan và Xuân Tước tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, sau đó họ nhanh chóng chuẩn bị một bộ cung trang cho Khúc Ngưng Hề thay vào.

Thái tử đi ra gian ngoài trước, các nàng ấy vội vàng khẽ hỏi nàng có khó chịu ở đâu không, nếu cần dùng thuốc thì để bọn họ mang theo.

Vẻ mặt Khúc Ngưng Hề rất phức tạp, nàng lắc đầu nói: “Ta không sao.”

Nàng nhanh chóng sửa soạn, đi đến bàn trang điểm bên kia để trang điểm, đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng xuống.

“Không cần đi quá sớm, buổi trưa phải dùng bữa cùng phụ hoàng và hoàng tổ mẫu.”

Bùi Ứng Tiêu ở bên ngoài nhắc nhở, đi sớm thì cũng có nghĩa là phải dành ra rất nhiều thời gian.

Khúc Ngưng Hề thấy hắn không vội, tự nhiên nàng cũng không vội theo.

Thái tử thành hôn, Thiên Khánh Đế cho phép hắn nghỉ ngơi thêm vài ngày.

Buổi sáng không cần dậy sớm vào triều, hai người ăn xong bữa sáng thì cùng đến điện Thừa Minh thỉnh an bệ hạ, thời gian không sớm cũng không muộn.

Thiên Khánh Đế hạ triều trở về, xử lý xong xuôi các vấn đề cấp bách, đúng lúc rảnh rỗi nên tiếp kiến bọn họ.

Trong những dịp như vậy, lẽ ra Thái tử phi nên chính thức bái kiến Hoàng đế và Hoàng hậu, nhưng Khúc Hoàng hậu vẫn còn đang ở trong lãnh cung.

Thiên Khánh Đế từng lâm bệnh nặng, ông ta đã gầy hơn trước một chút, nhưng tinh thần trông có vẻ không tệ lắm.

Hiện giờ, thái độ của ông ta với Thái tử đã thay đổi nhiều, hiếm khi có được chút dịu dàng của thiên gia, bên cạnh đó, có thể xem như là ông ta đã theo dõi quá trình nàng trưởng thành, cho nên ông ta cũng không khuyên bảo gì nhiều.

Ông ta uống trà Khúc Ngưng Hề dâng lên, cho nàng một phần lễ chúc phúc, rồi nói: “Hai con đi thỉnh an Thái hậu đi, đừng quên đến thăm Cung Thục phi.”

Bùi Ứng Tiêu nghe vậy, bèn trả lời: “Nhi thần cũng có ý này.”

Khúc Ngưng Hề gật đầu: “Thần tức hiểu.”

Tuy Cung Thục phi không sinh con, nhưng bà ấy là lão nhân trong cung, hiện giờ lại đang quản lý cung vụ, cho nên bà ấy xứng đáng được kính trọng.

Thiên Khánh Đế nhìn Khúc Ngưng Hề, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu con muốn đi thăm cô mẫu của con, trẫm có thể đặc biệt cho phép một lần.”

Khúc Ngưng Hề nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, nghe giọng điệu này… quả nhiên bệ hạ đang có ý xử lý nhẹ nhàng.

Bấy giờ nàng không biết nên trả lời thế nào, bèn quay sang nhìn Bùi Ứng Tiêu.

Thấy sắc mặt hắn vẫn như bình thường, không hề để ý đến, nàng gật đầu nhận lời: “Bệ hạ nhân từ, thần tức xin tạ ơn.”

Thiên Khánh Đế lại thở dài rồi nói: “Hoàng hậu cưng chiều Lân Vũ, nó mà vẫn còn chút lương tâm thì nên hồi kinh rồi.”

Nhìn thấy nhi tử lớn thành hôn, lòng ông ta xúc động không thôi, bấy giờ lại bắt đầu nới nhi tử thứ của mình.

Mặc dù Khúc Ngưng Hề thường xuyên đi lại trong cung, nhưng số lần nàng diện kiến Hoàng đế rất ít, cho nên nàng không hiểu bệ hạ chút nào.

Nhưng bấy giờ, nhìn ông ta giống như là một người cha bình thường vậy. Người ta khó lòng mà ngờ được rằng, đây chính là vị đế vương tàn nhẫn đã từng đuổi tận giết tuyệt Lục gia.

Nghĩ đến việc đây là “nhân tâm cách bụng” [*], đối mặt với những người khác nhau, ông ta sẽ thể hiện nhưng vẻ mặt khác nhau.

[*] Nhân tâm cách bụng: có nghĩa là lòng dạ con người khó lường, không thể nhìn thấu được. Câu tục ngữ này thể hiện sự phức tạp và khó đoán của bản chất con người.

Từ điện Thừa Minh đi ra, Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà hỏi Bùi Ứng Tiêu rằng: “Hình như bệ hạ không còn tức giận nữa đúng không?”

“Có gì đâu mà tức giận…” Bùi Ứng Tiêu cười nhạt: “Trước đây ông ta từng có ý định dùng Bùi Tĩnh Lễ để chế hành [*] cô nữa mà, nhưng bây giờ mọi trách nhiệm lại bị đổ hết lên đầu Hoàng hậu, là ai dạy con sai cách ấy à… khó mà nói được lắm.”

[*] Chế hành: dùng để chỉ trạng thái trong đó hai hoặc nhiều bên hạn chế lẫn nhau nhưng vẫn duy trì sự cân bằng tương đối.

Nghe vậy, nàng kinh ngạc không thôi, vội vàng hỏi nhỏ: “Vì sao phải chế hành điện hạ, chẳng lẽ là vì nghi ngờ chàng sao?”

Hắn lắc đầu, dùng giọng điệu thản nhiên mà đáp rằng: “Chẳng qua là quyền mưu đế vương, tham luyến nghi kỵ mà thôi.”

Bây giờ ông ta thay đổi thái độ với hắn, chẳng qua là bởi vì hắn đã vượt qua được “khảo nghiệm” lúc phụ hoàng ngã bệnh.

Trong lúc Thái tử giám quốc, hắn không hề tham luyến quyền lực, hơn nữa, còn một lòng tìm kiếm rất nhiều danh y trong thiên hạ chỉ vì muốn bệ hạ an dưỡng long thể, mọi người đều có thể nhìn thấy điều này.

Cũng chính vì lẽ đó nên Thiên Khánh Đế mới xua tan được chút kiêng kỵ còn sót lại, bên cạnh đó, ông ta cũng không còn người thừa kế nào khác để mà lựa với chọn nữa.

Hai người cứ thế mà trở nên thân thiết, tình phụ tử cũng dần trở nên đậm sâu.

Khúc Ngưng Hề nghe hiểu, nàng không hỏi gì thêm nữa.

Tất cả đều nhờ Thái tử diễn tốt, nếu không, ai biết Bệ hạ sẽ có bộ mặt như thế nào?

Lúc đi thỉnh an Thái hậu, vừa hay Cung Thục phi cũng đang ở cung Trường Huy, hai người không cần phải đi thêm một vòng nữa.

Ngoài bà ấy ra thì vẫn còn có một vài vị họ hàng hoàng thất tương đối thân thiết khác nữa.

Khúc Ngưng Hề bước tới làm lễ tân phụ, lần lượt dâng trà nhận diện từng người.

Thái hậu thuận miệng hỏi bọn họ: “Bệ hạ có ở điện Thừa Minh không? Có nói gì không?”

Nhìn có vẻ tùy ý, nhưng Khúc Ngưng Hề nghĩ, có lẽ câu hỏi này có liên quan đến cô mẫu, nên nàng đã thành thật trả lời.

Biết được bệ hạ nhượng bộ, để nàng đến lãnh cung thăm Hoàng hậu, Thái hậu không hề ngạc nhiên chút nào.

Bà ta nâng chén trà lên, hé miệng, nói: “Theo ai gia, Hoàng hậu còn phải hối lỗi thêm nữa mới được.”

Nếu không phải vì lòng tham mà họ gây náo loạn như thế, bà ta có vô duyên vô cớ mất đi một đứa cháu như thế này không?

Lại nói, ban đầu bà ta lễ Phật ở núi Bạch Dân, tuy chạy về “trấn giữ” rồi, nhưng bà ta không ngờ là chuyện bức vua thoái vị vẫn xảy ra, suýt chút nữa là đã gây ra chuyện động trời rồi!

Khúc Ngưng Hề khó mà trả lời được vấn đề này, đây cũng chẳng phải là chuyện mà nàng có thể định đoạt được.

Bùi Ứng Tiêu nhếch môi, dịu dàng nói: “Hoàng tổ mẫu, hôm qua là đại hôn của tôn nhi, về tình về lý, hôm nay nên dâng trà cho mẫu hậu.”

“Lời này không sai, dù sao thì nó vẫn còn là Hoàng hậu mà…” Thái hậu đặt chén trà xuống, mỉm cười đánh giá Thái tử: “Lân Vũ gây ra đại họa, con lại không để trong lòng, làm khó cho con rồi.”

Đây là ánh mắt mang theo ý dò xét sao? Có một khoảnh khắc, Khúc Ngưng Hề ngỡ rằng mình đã nhìn lầm.

Lại nghe Thái hậu phất tay nói: “Nếu bệ hạ đã mở lời thì các con hãy đi đi.”

“Đa tạ hoàng tổ mẫu.” Bùi Ứng Tiêu như một người hiền lành thật sự, không biết buồn tủi hay tức giận là gì vậy. Khi đối mặt với kế Hoàng hậu hay huynh đệ khác mẫu, hắn luôn dùng thái độ rộng lượng hiền hòa, cẩn thận chu toàn lễ tiết.

Mặc dù đã biết rõ đối phương muốn cướp ngôi vị Thái tử này, nhưng hắn vẫn bình tĩnh gọi một tiếng “mẫu” này mà chẳng oán than gì.

Mọi người đều phải đồng ý với nhau rằng, đây chính là phong thái ung dung sẵn có của Thái tử.

Bữa trưa được bày biện ở cung Trường Huy, Thiên Khánh Đế tới đây dùng bữa đúng giờ, Thái tử cùng tân nương và các thân thích tổ chức một bữa tiệc gia đình.

Trong bữa tiệc, Thái hậu còn hỏi thăm Hồ lão phu nhân, nghe nói lão phu nhân chuẩn bị rời kinh cùng Tam lang, bèn bảo bà tiến cung thưởng trà trò chuyện trước khi đi, đừng xa cách.

Khúc Ngưng Hề nghe thấy, vội vàng đồng ý thay.

Chỉ không biết là Thái hậu còn có thể qua lại thân thiết với tổ mẫu được nữa hay không thôi, nghĩ đến việc này thì lại thấy, lão phu nhân rời kinh một thời gian cũng không tệ, vừa hay có thể né được tình huống này.

Cuối cùng bữa trưa cũng xong, Thiên Khánh Đế rời tiệc trước, sau đó Bùi Ứng Tiêu mới dẫn Khúc Ngưng Hề cáo lui.

Khúc Ngưng Hề nhận được rất nhiều quà gặp mặt, Dung Nguyệt, Nhàn Thanh và Ánh Sở đều bưng đầy tay, mà lúc bọn họ tới, chiếc hộp nhỏ trong tay đã được giao cho nữ quan bên cạnh Thái hậu.

Bên trong chính là nguyên khăn.

Khúc Ngưng Hề có chút bất an, còn có chút tò mò, nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo Bùi Ứng Tiêu.

Rồi lại khẽ hỏi hắn rằng: “Đồ chúng ta giao lên… sẽ không xảy ra sai sót gì chứ?”

Đối với nàng mà nói, đây cũng không phải là việc nhỏ nhặt gì, làm thê tử đã không dễ dàng gì rồi, làm con dâu hoàng gia thì lại càng khó khăn hơn. Tuy hôm nay người trong hoàng thất đều nở nụ cười trên môi, nhưng chẳng ai biết thật ra họ khách sáo, câu nệ đến mức độ nào.

Nếu nàng đã làm không tốt ngay từ ban đầu, vậy thì càng về sau, nàng sẽ càng gặp nhiều khó khăn với cái vị trí Thái tử phi này.

Thật sự là trước kia nàng cũng không thể ngờ được rằng, viên phòng lại là một chuyện phiền toái như vậy.

Nhìn lông mày nàng khẽ nhíu, Bùi Ứng Tiêu nhướng mí mắt trắng lạnh lên mà nói: “Khó nói lắm.”

“Lời này của điện hạ có nghĩa là sao?” Khúc Ngưng Hề nhìn sang hắn.

Hắn lại gần, cúi xuống nói nhỏ với nàng rằng: “Thứ vốn nên “rót” cho nàng lại không xuất ra được, nên khăn sẽ thiếu đi chút mùi tanh chăng?”

“Rót cái gì cơ?” Nàng sửng sốt.

“Tiểu Vãn Du ngất xỉu, dọa nó lùi về.”

——————

* Lời của người beta: Nam chính đã “ta - nàng” kể từ sau khi được ban hôn rồi, từ bây giờ tới nữ chính bắt đầu “ta - chàng” nhé mọi người ơi (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.