🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khúc Ngưng Hề nghe mà không hiểu.

Mặc dù bây giờ có thể xem nàng như là người “đọc nhiều sách vở”, nhưng số quyển sách kia lại không giải thích gì về thứ “tanh” kia cả.

Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy, có lẽ mình lại bị Bùi Ứng Tiêu trêu chọc rồi.

Vị Thái tử này rất xấu xa, hắn chưa bao giờ giữ hình tượng quân tử trước mặt nàng.

Có đôi khi, nàng thấy hơi hâm mộ người khác, vì lúc nào Thái tử điện hạ cũng mang dáng vẻ “hoài châu uẩn ngọc” [*], giống như ánh trăng treo trên bầu trời vậy.

[*] Hoài châu uẩn ngọc: Thành ngữ, ẩn dụ cho tài năng và đức hạnh.

Chỉ có thể nhìn mà không thể với tới, như ánh trăng bạc trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại động lòng người.

Còn thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là một vầng trăng giả, thân là người biết rõ mọi chuyện, tâm tình của nàng có chút phức tạp.

Có khẩu dụ của bệ hạ, hai người thuận lợi tiến vào lãnh cung.

Có một lão thái giám dẫn đường cho bọn họ, sau khi Thái tử trưởng thành, hắn không được tùy tiện bước vào hậu cung.

Mà, sở dĩ lãnh cung được gọi là “lãnh”, đương nhiên là vì nó nằm ở một góc yên tĩnh xa xôi trong hậu cung.

Phải đi một lúc lâu mới đến được, Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu nhìn, tấm biển ở cửa đề mấy chữ “Hồ Đàm Trai”.

Bùi Ứng Tiêu chỉ bước vào sân chứ không tiến vào thêm nữa, hắn chắp tay đứng sang một bên rồi nói: “Có lẽ cô mẫu của nàng có chuyện muốn nói với nàng.”

“Điện hạ không ngại sao?” Bây giờ nàng là Thái tử phi, không cần nghĩ cũng biết là cô mẫu sẽ nói gì.

Bùi Ứng Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Nếu muốn thổi gió bên tai [*], đêm nay Tiểu Vãn Du có thể thử xem sao.”

[*] Thổi gió bên tai: ám chỉ việc nói lời tốt đẹp để tác động đến người khác.

Khúc Ngưng Hề hơi phồng má, liếc hắn một cái, người này đúng thật là, nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu hết.

Nàng dứt khoát không nhiều lời nữa, nhấc làn váy lên mà đi thẳng vào, còn dẫn theo cả Đằng Mẫn biết võ công vào cùng.

Phủ An Vĩnh Hầu đã không có tin tức gì về Khúc Hoàng hậu trong một khoảng thời gian dài, thêm vào đó là sau Tết, bọn họ lại phải tất bật chuẩn bị cho hôn lễ nữa.

Bận rộn cho một sự kiện lớn như vậy, không phải là họ không thèm hỏi han tin tức ở lãnh cung, chỉ là lão phu nhân đã hạ quyết tâm, cố ý không hỏi, để tránh chuốc thêm chuyện phiền toái.

Khúc Ngưng Hề biết, chắc chắn là trong lòng tổ mẫu đang nhớ thương nữ nhi, hôm nay nàng lại được bệ hạ cho phép, nên nhất định nàng phải đến.

Nàng tiến vào Hồ Đàm Trai, bên trong rất yên tĩnh, trong viện có vài chiếc lá rụng và cỏ dại không được dọn dẹp, khung cảnh có phần hơi tiêu điều.

Bởi vì không được mấy cung nhân hầu hạ, cho nên nơi đây cũng không được quét dọn gì.

Khúc Ngưng Hề giẫm lên lá rụng mà đi vào, vừa đến cửa đã đụng phải Tú Tương.

Tú Tương vốn là đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, là tâm phúc của bà ta, cho nên nàng ta cũng phải đi theo.

Còn những hạ nhân khác của cung Phù Đan thì không phải theo bà ta, nhưng tốt xấu gì thì vị trí Hoàng hậu vẫn còn đó, cho nên ngoại trừ Tú Tương ra, bên cạnh bà ta vẫn còn một tiểu cung nữ và một tiểu thái giám khác nữa.

“Đại tiểu thư…” Tú Tương tinh mắt, khi trông thấy hoa văn cung trang trên người Khúc Ngưng Hề, lập tức sửa miệng hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Thái tử phi.”

Nàng ta tính toán ngày tháng, không phải hôm này là ngày đầu tiên sau đại hôn của Thái tử sao? Đáng tiếc là, ở Hồ Đàm Trai này, họ không thể nghe thấy chút náo nhiệt nào.

“Ta muốn gặp cô mẫu, phiền người thông bẩm với bà ấy một tiếng.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Khúc Ngưng Hề vừa dứt lời, trong phòng đã vang lên giọng của Khúc Hoàng hậu: “Chỉ cách có hai cánh cửa thôi, cần gì phải thông bẩm.”

Giọng điệu có chút tự giễu, đương nhiên là diện tích ở Hồ Đàm Trai không thể sánh bằng cung Phù Đan rồi.

Khúc Ngưng Hề cũng nghe thấy, không cần người khác truyền lời, nàng cứ thế mà đi vào trong.

Sau khi bước vào, nàng vừa ngước lên đã thấy Khúc Hoàng hậu đang ngồi trên giường thấp.

Quả thật là bà ta đã gầy đi rất nhiều, sau khi tháo bỏ châu ngọc đầy đầu, cẩm y hoa thường, trông bà ta còn hơi tiều tụy.

Xét về tuổi tác, chắc chắn không thể nói là già được, nhưng sắc mặt bà ta lúc bấy giờ không hề tốt, sự mệt mỏi dễ dàng khiến bà ta già hơn trước.

Tâm tình của Khúc Ngưng Hề hơi phức tạp, từ nhỏ nàng đã ở bên cạnh bà ta, đã nhiều năm như thế kia trôi qua… cũng không phải là nàng không có cảm xúc gì.

Chỉ là, sự quan tâm này của cô mẫu xen lẫn quá nhiều công danh lợi lộc, tâm ý ban đầu của bà ta cứ thay đổi không ngừng theo thời gian.

Mà, Bùi Tĩnh Lễ… không thể nghi ngờ gì thêm nữa, chính hắn ta là “đầu sỏ” khiến Khúc Ngưng Hề hoàn toàn lạnh lòng.

“Bái kiến cô mẫu.” Nàng bước lên phía trước, cúi đầu xuống.

Khúc Hoàng hậu nhìn nàng, nói: “Con nên gọi là bổn cung mẫu hậu mới đúng, không ngờ, con lại trở thành con dâu của bổn cung.”

Lân Vũ muốn cưới biểu muội, bà ta không đồng ý, sau đó đứa cháu gái này bị chỉ hôn cho Thái tử, sau khi xảy ra chuyện kia, bà ta cứ tưởng là hôn sự này sẽ bị huỷ, không ngờ thánh chỉ của bệ hạ vẫn không thay đổi gì.

Khúc Ngưng Hề tới ôn chuyện với bà ta, nhưng thời gian không nhiều lắm, cũng không hàn huyên gì mấy, nàng chỉ muốn thông báo cho bà ta biết là lão phu nhân sắp rời đi rồi.

Cuối cùng, nàng hỏi: “Gần đây cô mẫu có khỏe không? Xin cô mẫu hãy bảo trọng thân thể, đừng để trưởng bối lo lắng.”

Năm ngoái Hồ lão phu nhân tiến cung thăm hỏi một lần, chỉ duy nhất một lần đó thôi, nên Khúc Hoàng hậu không hề biết bà muốn rời kinh.

Bấy giờ, bà ta suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra, sau đó cười mà hỏi: “Bà ấy sợ bổn cung bám lấy con không buông sao?”

Khúc Hoàng hậu hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Vậy thì các người nghĩ sai hết rồi, Lân Vũ không quay trở về, dù bổn cung có ra khỏi đây được thì đã sao?”

Mọi thứ đã mất đi thì đều không thể lấy lại được, cung Phù Đan hay Hồ Đàm Trai cũng chẳng khác gì nhau cả.

Cho nên, căn bản là bà ta không hề có ý định để Khúc Ngưng Hề làm thuyết khách.

Khúc Ngưng Hề cũng biết, bấy giờ, điều khiến bà ta lo lắng nhất chính là hai đứa con đang lưu lạc bên ngoài.

Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cô mẫu có biết gì về cha con Mông Thiên Thạch hay Phổ Lạc Cam không? Bệ hạ đã sửa lời muốn bắt sống biểu huynh, nếu muốn hắn ta sống sót thì cô mẫu không thể phạm sai lầm thêm nữa.”

Nếu cấu kết với kẻ thù bên ngoài thì tội này phải giết. Dù Thiên Khánh Đế có muốn bảo vệ nhi tử thì cũng chẳng thể làm được gì, thậm chí là, dưới cơn phẫn nộ, có khả năng ông ta sẽ giết hắn ta không thương tiếc.

Nàng tưởng cô mẫu biết gì đó, nào ngờ, Khúc Hoàng hậu cau mày hỏi ngược lại nàng rằng: “Một nơi chật hẹp nhỏ bé như Phổ Lạc Cam thì có ích lợi gì?”

Bà ta không chỉ không hiểu, mà giọng điệu còn có chút khinh thường.

Hoàn cảnh nơi đó khổ cực, binh lực cũng không cường thịnh, còn phải dựa vào Đại Hoàn mà sống kia mà.

Nghĩ vậy, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày bà ta càng nhíu chặt hơn, truy hỏi: “Con ta, Lân Vũ chạy đến Phổ Lạc Cam rồi sao?”

Đây hiển nhiên là một nước cờ dở, có cha con Mông Thiên Thạch đi cùng, lẽ nào đã cùng đường rồi nên mới như vậy?

Khúc Ngưng Hề cẩn thận xem xét phản ứng của Khúc Hoàng hậu, xem ra là không có vẻ gì là cố ý giấu giếm hay lừa gạt nàng.

Nàng cũng không nói gì quá nhiều, chỉ nói về lão phu nhân mấy câu, sau đó lập tức lui ra, tránh cho Thái tử ở bên ngoài đợi lâu.

Bái kiến trưởng bối xong xuôi, Khúc Ngưng Hề theo Bùi Ứng Tiêu trở lại Đông Cung, lúc họ về, đã qua giờ Thân ba khắc.

Minh Ân cùng một vị thanh niên khác đang chờ, hình như có việc gấp muốn bẩm báo, Bùi Ứng Tiêu không trở về tẩm điện thay y phục mà hắn đến thư phòng cùng bọn họ ngay.

Khúc Ngưng Hề không cần đi cùng, một mình về nghỉ ngơi, nàng mở những món quà đã nhận được ra xem một chút, rồi bảo Ngân Hạnh cất vào kho.

Nàng ấy cũng không nhàn rỗi, sau khi xin phép Dung Nguyệt, nàng ấy dẫn tất cả mọi người ở Đông Cung đến bái kiến Thái tử phi.

Mọi người gặp mặt xong, Khúc Ngưng Hề lại phát tiền thưởng xuống.

Có Ngải Lan và Xuân Tước hỗ trợ, lại là hai người “lão luyện” từng hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, nên Khúc Ngưng Hề cũng không quá luống cuống, mà nàng cũng không có nhiều việc phải làm.

Chủ tử chân chính của Đông Cung là Thái tử, những việc vặt trong phủ đều nằm trong tay lệnh quan, không cần đến nàng.

Khúc Ngưng Hề chỉ cần quản tốt người và vật của mình là được.

Của hồi môn nàng mang đến cùng với quà mừng tân hôn nhận được lần lượt được ghi vào sổ sách, khóa trong kho.

Ngoài ra, của hồi môn của Hầu phủ còn có cửa hàng và trang viên, mà những quản sự, chưởng quỹ này đều không phải nô lệ mà là người được thuê, thế nên, cần có người kịp thời kiểm tra đối chiếu sổ sách và các khoản cho vay hàng tháng.

Mà, người này chính là phụ thân của Xuân Tước, ông ấy vốn là quản sự của Hầu phủ, không chỉ có kinh nghiệm mà còn am hiểu mọi việc.

Xuân Tước cùng Ngải Lan đều là con của đầy tớ trong nhà chủ [*], hiện giờ thân khế của cả nhà họ đều nằm trong tay Khúc Ngưng Hề, chồng của Xuân Tước là hộ vệ, cùng làm việc với A Thúc và cũng có thể hỗ trợ xử lý trang viên ngoài cung.

[*] Xưa gọi là “con của đầy tớ trong nhà chủ”. Theo luật pháp của nhà Thanh, con cái của những đầy tớ trong nhà là đầy tớ qua nhiều thế hệ và phục vụ mãi mãi.

Của hồi môn của Khúc Ngưng Hề khá phong phú, tuy không thể sánh với hoàng thất, nhưng trong số các quý nữ ở Thượng Kinh, có lẽ là không được mấy người có thể sánh bằng nàng.

Nếu nàng không gả vào Đông Cung, thì chỉ mỗi việc quản lý những thứ này thôi cũng đã đủ để nàng có được một cuộc sống tạm ổn nhờ việc kinh doanh.

Trong lúc bận rộn với những món đồ “lặt vặt” này, nàng không hề nhận ra là mặt trời đã ngả về phía Tây, vừa đảo mắt đã đến giờ ăn tối.

Ánh Sở đã sớm cầm thực đơn tới hỏi, chọn ra mấy món mà Khúc Ngưng Hề thích ăn, thêm nữa, nữ đầu bếp bên kia cũng có thức đơn hằng ngày của Thái tử điện hạ, nên họ đã dọn ra một bàn nhỏ.

Bùi Ứng Tiêu vừa đi thư phòng về là cho truyền thiện ngay, sau đó hắn đi rửa tay rồi ngồi xuống.

Đây là bữa ăn đầu tiên của đôi phu thê trẻ sau khi kết hôn.

Ăn không nói, ngủ không nói, tướng ăn của Khúc Ngưng Hề tao nhã nhưng không hề ưỡn ẹo, còn Bùi Ứng Tiêu thì lại càng không cần phải nói, hắn ăn chậm rãi, mỗi cái giơ tay, cử động nhẹ đều là cảnh đẹp ý vui.

Lại nói, ăn cơm vốn là một chuyện hết sức bình thường nếu không muốn nói là chuyện nhỏ, cũng không phải là bọn họ chưa từng dùng bữa cùng nhau, nhưng dường như, lần này lại chẳng hề giống như là những lần bình thường trước kia.

So với sự hưng phấn tối hôm qua, thì sự bình dị, giản đơn của thời khắc này càng làm cho Khúc Ngưng Hề thật sự ý thức được rằng, nàng đã được gả vào Đông Cung, sau này sẽ là thê tử của Bùi Ứng Tiêu, sẽ ở bên hắn mỗi ngày.

Từ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, cho đến những cảm xúc vui buồn hờn giận, và cả chuyện ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc, mặt trăng lặn… đều sẽ là cùng hắn.

“Điện hạ, chàng không hỏi ta đã nói gì ở Hồ Đàm Trai sao?” Khúc Ngưng Hề không nhịn được nữa nên nàng đã lên tiếng trước.

Bùi Ứng Tiêu ngước mắt lên, không đợi hắn trả lời, nàng đã tự nói: “Dù chàng không tò mò, ta cũng muốn thành thật với chàng.”

Hắn không nhịn được mà khẽ cười: “Tuy Tiểu Vãn Du nói là thành thật với cô, nhưng thật ra, nàng đang muốn thám thính chuyện của Bùi Tĩnh Lễ.”

Khúc Ngưng Hề kinh ngạc, tay cầm đũa cứng đờ, cái miệng nhỏ nhắn há ra, sống lưng vô thức thẳng tắp.

Người này là con giun đũa trong bụng nàng sao? Sao hắn có thể đáng sợ đến thế? Còn “nói trúng tim đen” nữa cơ chứ.

“Khó đoán lắm sao?” Một tay Bùi Ứng Tiêu chống cằm, miệng thì thản nhiên nói: “Phổ Lạc Cam vô cớ can thiệp vào chuyện của Đại Hoàn, còn vị Nhị đệ kia của cô thì lại không rõ tung tích đâu, nàng cho rằng Hoàng hậu sẽ biết điều gì đó, nên nàng đã hỏi bà ta à?”

Tất cả đều đúng.

Khúc Ngưng Hề không dám nói dối cho qua chuyện nữa, bèn thành thật trả lời: “Đúng thật là như thế, ta cảm thấy, chắc chắn cô mẫu muốn biểu huynh sống sót, bà ấy sẽ nói ra hết những chuyện mà bà ấy biết. Nhưng có vẻ như bà ấy không biết gì…”

Chuyện Phổ Lạc Cam nhúng tay vào diễn ra quá đột ngột, quá táo bạo và cũng không hợp với lẽ thường tình.

Bùi Ứng Tiêu cúi đầu: “Có không ít người đang điều tra chuyện này.”

Không chỉ có mỗi bệ hạ, mà còn có cả Định Tuyên Đại Tướng quân, cộng thêm những người khác trong triều nữa, họ đều đang tò mò và nâng cao cảnh giác.

“Vậy điện hạ có tra ra được gì không?” Khúc Ngưng Hề hỏi, sau đó bắt đầu “vá lỗi”: “Nếu chàng không tiện nói thì không cần phải nói cho ta biết đâu.”

Nàng có thể đè nén lòng hiếu kỳ của mình lại, vì có đôi khi, biết quá nhiều thì áp lực trong lòng sẽ trở nên lớn hơn, chính điều này cũng sẽ khiến cho tâm tình sầu lo nhiều hơn.

“Cô chưa điều tra rõ…” Dù sao thì hắn cũng đã phái người đến biên giới để tra, đường sá xa xôi, chỉ có điều…

“Có lẽ cô đã đoán ra được đáp án rồi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Bùi Ứng Tiêu nói xong thì cầm lấy bầu rượu, rót đầy rượu vào chén, uống một hơi cạn sạch.

Uống xong rượu trong tay, hắn nghiêng mặt, nghiêng người, ghé sát vào Khúc Ngưng Hề: “Sao nàng không hỏi nữa?”

Khúc Ngưng Hề chớp mắt mấy cái: “Ta có thể hỏi không?”

“Cô cho phép nàng hỏi.” Hắn nhẹ nhàng thổi hơi bên tai nàng.

Khúc Ngưng Hề rụt cổ, tránh sang một bên, nói: “Vậy xin điện hạ nói cho ta biết…“

Nàng liếc nhìn xung quanh một vòng, từ lúc Thái tử đến gần nàng, những người hầu hạ đều hiểu ý mà lui ra.

Sự nhanh nhẹn và tự giác này… trông như thể là đã được nhắc nhở từ trước rồi vậy.

Bùi Ứng Tiêu cũng không tiếp tục trêu chọc nàng nữa, mà hắn chỉ giơ chén rượu trong tay lên, đưa đến bên môi nàng.

Hắn nói: “Là do cô sơ suất, bởi vì Mộc Thương Hạnh.”

“Cái gì cơ?” Khúc Ngưng Hề không thèm uống rượu hắn đưa, mà nàng bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Hắn giải thích: “Nếu Mộc Thương Hạnh dám đến Đại Hoàn làm sứ thần, tất nhiên ông ta sẽ để lại hậu thủ, nếu ông ta không trở về, tương lai sẽ xảy ra một loạt các vấn đề.”

Nàng cũng không ngốc, rất nhanh đã nghĩ tới lợi thế duy nhất, cũng là lợi thế lớn nhất trong tay Mộc Thương Hạnh: “Ông ta nắm giữ tội lỗi năm xưa của bệ hạ, ông ta có ý đồ gì?”

“Không biết.”

Bùi Ứng Tiêu đáp lại đúng lý hợp tình, một tay hắn ôm lấy nàng, áp chén rượu ngọc bích lên môi nàng, tự tay đút cho nàng uống.

Khúc Ngưng Hề đành phải nhận, vừa há miệng, mùi rượu mát lạnh lập tức tràn đầy khoang miệng.

Gần như hai người đã ăn xong, Bùi Ứng Tiêu dắt nàng rời khỏi bàn ăn, tiến vào phòng trong.

Lòng Khúc Ngưng Hề vẫn còn băn khoăn về đề tài ban nãy, nàng hỏi tiếp: “Những sắp xếp đó của Mộc Thương Hạnh có liên quan gì đến những thay đổi ở Phổ Lạc Cam lần này không?”

Tiểu quốc Phổ Lạc Cam này bừng bừng dã tâm, đáng tiếc thay, năm xưa đã bị Đại Hoàn “hung hăng giáo huấn” nên không dám tuỳ ý xâm phạm nữa.

Nếu bọn chúng nắm được nhược điểm của Đại Hoàn, tất nhiên là bọn chúng sẽ lấy chuyện này ra hòng mưu đoạt chút lợi ích.

Nàng nghĩ, đây là lý do tại sao bọn chúng thu nạp đám người Bùi Tĩnh Lễ.

Cũng không biết là đối phương muốn làm như thế nào nữa.

“Nàng đoán không sai…” Bùi Ứng Tiêu chậm rãi nhếch môi: “Cách đơn giản nhất… chính là dùng chuyện này để uy hiếp phụ hoàng, đổi lấy chút lợi ích. Tuy nhiên, làm vậy thì lại không an toàn, bọn chúng sẽ khiến ông ta nghi ngờ, nếu lòng tham không đáy, còn có thể xảy ra án mạng nữa.”

Hoàng đế là người coi trọng thánh danh cả đời của mình như vậy, sao ông ta có thể để một mối đe dọa to lớn như thế tồn tại cho được?

Ông ta sẽ không để cho Phổ Lạc Cam có cơ hội tiết lộ ra ngoài, tuy ngoài mặt ông ta sẽ không làm gì, nhưng ông ta sẽ ngấm ngầm đề phòng.

Khúc Ngưng Hề cũng nghĩ vậy, dù bọn chúng có nắm được nhược điểm đi chăng nữa, thì việc sử dụng nó thế nào cho hiệu quả mới thật sự là một thử thách lớn về năng lực của một người.

Giống như chính nàng đây, ngay từ đầu nàng đã phát hiện ra bí mật của Thái tử điện hạ, nhưng nàng nào có năng lực lợi dụng việc này để mưu cầu lợi ích đâu?

Bởi vì trong tay nàng không có người, đầu óc cũng không thông minh hơn người khác là bao, nên nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Bùi Ứng Tiêu.

Thật sự là nàng không dám có bất kỳ ý nghĩ chống đối nào cả, chỉ muốn cầu xin hắn tha mạng, để hắn có thể tha cho nàng một mạng.

Hiện giờ Phổ Lạc Cam cũng vậy, nhược điểm của Thiên Khánh đế đã nằm trong tay bọn chúng, nhưng quân lực hai nước cách xa nhau, nên buộc lòng bọn chúng phải hành động một cách thận trọng.

Chỉ cần để xảy ra một sai lầm nhỏ hay đi một bước cờ nát thôi, thì bọn chúng sẽ không chỉ mất đi lợi ích, mà còn “rước họa vào thân”.

“Vậy điện hạ cảm thấy, cách làm không đơn giản là gì?” Khúc Ngưng Hề cảm thấy, nhất định là hắn biết câu trả lời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.