Bùi Ứng Tiêu cũng không thừa nước đục thả câu, mà hắn cười khẩy và đáp: “Mông Thiên Thạch không còn đường lui, nên ông ta có thể khuyên Phổ Lạc Cam lợi dụng sự chán ghét Lục gia trong lòng phụ hoàng, hòng ngăn cản cô đăng cơ. Bởi vì cô mang một nửa huyết mạch của Lục gia, và đúng thật là khi còn bé, cô đã từng bị ông ta ghét bỏ.”
Hắn chỉ nói qua loa, nhưng Khúc Ngưng Hề lại nghe ra chút chua xót.
Nào có ai vừa sinh ra là đã có “tám trăm tâm địa”? Thái tử điện hạ cũng đã từng thuần khiết, phải chăng hắn cũng đã từng nảy sinh tình cảm ruột thịt, để rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác?
Khả năng họ thành công thuyết phục được Phổ Lạc Cam rất cao, cha con Mông Thiên Thạch và Bùi Tĩnh Lễ sẽ có đồng minh, sẽ có cùng một mục tiêu, đó là đưa Nhị Hoàng tử lên ngôi.
Hiện giờ bọn chúng không có binh lực, chỗ dựa duy nhất đó chính là là sự nhân từ mà bệ hạ dành cho Bùi Tĩnh Lễ, ông ta không nỡ giết nhi tử này, nên mọi chuyện… vẫn có thể thay đổi được.
“Bây giờ bọn chúng chỉ cần để cô rơi vào tình cảnh như Lục gia, bị phụ hoàng chán ghét, thì bọn chúng sẽ có thể thành công…” Bùi Ứng Tiêu nhướng mày, hỏi nàng rằng: “Đố Tiểu Vãn Du biết, bọn chúng sẽ làm gì để cô suy tàn?”
Khúc Ngưng Hề lắc đầu, muốn nói không biết, nhưng nàng đột nhiên khựng lại, hơi mở to hai mắt ra và nói: “Chúng, bọn chúng chỉ cần nói cho chàng biết chân tướng cái chết của Lục gia…”
Chỉ bằng một cách đơn giản như vậy thôi, bệ hạ sẽ biết rằng Thái tử đã biết chuyện năm đó, rồi sự nghi ngờ trong ông ta lại được thắp lên, ông ta sẽ bắt đầu đề phòng và không tín nhiệm hắn nữa.
Thậm chí, có thể ông ta còn lo sợ là Thái tử sẽ tìm cách báo thù cho Lục gia.
“Tiểu Vãn Du thật là thông minh…” Hắn cười khẽ: “Nhưng chỉ vậy thôi thì vẫn chưa đủ, trừ phi bọn chúng có thể tìm được một thứ gì đó khác…”
Thứ gì khác cơ?
Khúc Ngưng Hề không nghe thấy Bùi Ứng Tiêu nói gì tiếp, vì khi nàng quay đầu lại, nàng đã phát hiện hắn đang rũ hàng mi dài xuống, ánh mắt lạnh lẽo, như có điều suy nghĩ.
Biểu cảm này là sao?
“Điện hạ?”
Bùi Ứng Tiêu hoàn hồn lại, nhưng cũng không chịu nói thêm gì nữa, mà thay vào đó, hai tay hắn ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, nâng nàng lên, dễ dàng đặt nàng lên đùi của mình.
Hắn “giam cầm” nàng, nghiêng mặt qua, hôn lên môi nàng.
Sao không nói nữa… Khúc Ngưng Hề hơi bất mãn, nhích mông, ngoan ngoãn hôn hắn.
Môi răng hai người chạm vào nhau, thân mật khắng khít, nàng tự giác giơ tay lên, ôm cổ hắn.
Mãi cho đến khi Khúc Ngưng Hề thở hồng hộc, Bùi Ứng Tiêu mới chịu buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, tiếp tục “chiến đấu” ở nơi khác.
Hắn hôn dọc xuống theo chiếc cổ trắng nõn, đã dừng trên đó cả một lúc lâu rồi mà vẫn không nỡ tách ra.
Hắn cúi đầu nói nhỏ: “Nàng đừng sợ, đêm nay… cô đã có cách…”
Vốn dĩ Khúc Ngưng Hề đang nhắm hai mắt lại, hôn Bùi Ứng Tiêu rất thoải mái, lồ ng ngực của hắn rộng rãi mà ấm áp, ngay cả những ngón tay không an phận kia cũng thế, xoa xoa khắp nơi, làm cho nàng thoải mái…
Thế nhưng, vừa nghe xong những lời này, nàng chợt tỉnh táo lại.
Nàng mở to mắt ra, nhìn nam tử trước mắt, khó nhọc đặt câu hỏi: “Chàng định làm thế nào?”
Nàng thật sự không thể quên được hình dáng dài ngoằng, cong cong của “con quái vật khổng lồ” kia, chẳng lẽ chỉ cần nhịn một chút thôi là đã có thể vượt qua được thật sao?
Cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, Bùi Ứng Tiêu ôm chặt nàng vào lòng, đưa những đầu ngón tay ấm áp vào trong: “Tin tưởng cô.”
“…” Nàng khó mà tin được.
Bụng Bùi Ứng Tiêu đã sớm “đói meo”, hắn nâng “bánh trôi béo trắng” trong bát lên mà “ăn”, “chúng” mềm mại, thơm ngọt và dai dai.
Khúc Ngưng Hề thấy hắn “ăn” ngon miệng mà lòng nàng không sao bình tĩnh lại nổi.
Con người không phải là cỏ cây, sao có thể không rung động cho được? Nhưng nàng chỉ có thể cắn chặt răng, nhìn Bùi Ứng Tiêu “ăn” từng miếng một, và nàng chợt hoảng hốt khi nhận ra mình cũng “đói bụng”.
Khúc Ngưng Hề dứt khoát không nhìn nữa, vòng eo thon thả cong lên, như là tránh né, lại như là mời gọi.
Đầu óc nàng bỗng chốc mơ hồ, rơi vào trạng thái mơ màng, nghe Bùi Ứng Tiêu nói là hắn đã cố ý tham khảo chút sách lúc ở trong thư phòng chiều nay.
Cả người Khúc Ngưng Hề đã mềm nhũn đến mức không thể ngồi yên được nữa, nàng như bị hút cạn sức lực, tứ chi mềm nhũn như không xương, dựa hoàn toàn vào cánh tay của hắn để chống đỡ.
“Nàng thích như vậy không…” Bùi Ứng Tiêu nhướng mi, vừa nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng như đào lý của nàng, hắn đã biết nàng không khó chịu chút nào.
“…” Thật sự là Khúc Ngưng Hề không thể chịu nổi nữa, nhỏ giọng cầu xin tha thứ, nàng sợ ngày mai chỗ ấy sẽ sưng đỏ, chạm vào vải lụa tơ tằm cũng sẽ đau.
Khóe mắt nàng mờ mịt và ươn ướt, đôi mắt đen sáng ngời, vẻ mềm mại và quyến rũ giao hoà nhưng chính bản thân nàng lại không hề hay biết.
Bùi Ứng Tiêu không chịu buông tha cho nàng, mà hắn khẽ dỗ dành nàng rằng: “Từ khi sinh ra cô đã thô lỗ, khiến nàng phải chịu thiệt rồi, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết, chắc chắn là sẽ không đau đâu…”
Khúc Ngưng Hề bĩu môi, lắc lắc đầu. Nàng không tin, có ai vô cớ bị đâm mà không đau đâu chứ?
Hắn cũng không quan tâm, ôm noãn ngọc vào lòng, không ngừng hôn nàng, không ngừng cúi xuống…
Khúc Ngưng Hề hoảng đến bật khóc.
Mất đi điểm tựa, nàng vô lực nằm ngửa trên giường thấp, vươn chiếc cổ thiên nga, tạo nên một đường cong mềm mại.
Hắn, hắn đang làm gì vậy?
…
Trời vừa tối, chủ tử đã đi ngủ, ngày hôm sau, tới tận lúc trời sáng tỏ hai người mới tỉnh lại, quả đúng là một giấc ngủ dài dằng dặc.
Đêm qua, Thái tử chỉ gọi nước một lần thôi, nhưng Ngải Lan và Xuân Tước vẫn lờ mờ biết được động tĩnh trong tẩm điện.
Lúc Khúc Ngưng Hề tỉnh dậy, hai mắt nàng sưng húp lên, làm các nàng ấy hoảng sợ vô cùng, thế là họ đã vội vàng đi tìm đá chườm quanh mắt cho nàng.
“Thái tử phi không thoải mái chỗ nào ạ?” Ngải Lan dịu dàng hỏi.
Khúc Ngưng Hề thẫn thờ, nàng ngồi một lúc lâu rồi mới quay sang tìm người: “Ta vẫn ổn…”
“Điện hạ đang ở trong thư phòng…” Ngải Lan cười nói: “Nếu Thái tử phi thấy khó chịu, người đừng giấu giếm.”
Nàng mím môi không đáp, chỉ đứng dậy thay y phục, cả người rất mất tự nhiên.
Ngải Lan và Xuân Tước cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng họ cũng không hỏi gì nhiều, nếu chủ tử đã nói không sao, vậy thì không sao.
Khúc Ngưng Hề rửa mặt chải đầu xong thì dùng bữa sáng.
Nàng không đến thư phòng tìm Bùi Ứng Tiêu mà đi lấy sáu quyển sách đang nằm trong tay mình ra.
Sở hữu nhiều “bí hí đồ” như vậy, về cơ bản là nàng đều đã xem hết rồi, còn “khiêm tốn” học tập nữa, nàng chỉ mong có thể cùng người bên gối “cầm sắt hòa minh” [*].
[*] Cầm sắt hòa minh: Thành ngữ, ẩn dụ cho tình yêu và sự hòa hợp giữa một cặp vợ chồng.
Thế nhưng, dù đã biết nhiều “mánh khóe” như vậy, nàng vẫn bỏ sót một chiêu mà Bùi Ứng Tiêu ứng dụng tối hôm qua.
Sao hắn lại như vậy kia chứ?
Hai tay Khúc Ngưng Hề ôm đầu, nàng không dám nhớ lại hình ảnh vị Thái tử điện hạ tôn quý ấy cúi cái đầu cao quý của mình xuống mà gặm cắn khắp người nàng, hơn nữa, hắn còn đặc biệt quan tâm đến những nơi “trọng điểm”.
Hắn vừa dùng miệng lại vừa dùng tay, khiến… nhầy nhụa dinh dính không thể chịu được.
Hành động này đã vượt quá sức chịu đựng của nàng, không chỉ mỗi bản thân sự việc đó mà còn bao gồm cả cảm giác mà nó mang đến…
Khúc Ngưng Hề cần thời gian để bình tĩnh lại, có thế thì nàng mới có thể tiếp nhận được chuyện này.
Nhưng nàng cũng nhanh chóng nhớ ra là, thật ra tư thế này… đã từng xuất hiện trong bí hí đồ, chỉ là, vị trí của hai bên bị đảo ngược lại.
Vốn là nữ tử làm những việc này cho nam tử… Lúc đầu, khi mới nhìn thấy, nàng còn cảm thấy hơi khó hiểu nữa.
Đêm qua được tự thân trải nghiệm, nàng mới hiểu ra được vì sao trên đời này lại có hành vi dùng miệng kỳ quái như vậy.
Nó khiến da đầu người ta tê dại, kiếp này khó mà lãng quên!
Đồng thời, nàng cũng ý thức được một việc, những quyển sách này đều xoay quanh nam tử.
Thứ nhất, trong một thế giới mà nam tử được coi trọng, việc nữ tử hầu hạ bọn họ là điều hiển nhiên. Thứ hai, những người chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này và có năng khiếu hội họa… phần lớn đều là nam tử, nên đương nhiên là họ sẽ đặt nhu cầu của bản thân lên hàng đầu.
Nói cách khác, người được lợi lớn nhất từ bí hí đồ, lẽ ra phải là Bùi Ứng Tiêu mới đúng.
Nhưng hắn lại tự ý thay đổi, biến thành hắn hầu hạ nàng…
Ban đầu Khúc Ngưng Hề vẫn còn hơi hoảng sợ, bởi vì từ trước đến nay, nàng luôn được dạy rằng, là thê tử thì phải lấy phu quân làm trọng, cho nên nàng phải hầu hạ điện hạ ngủ nghỉ, rửa mặt, kể cả chuyện chăn gối…
Tuy vậy, sau khi nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc, nàng lại cảm thấy việc hắn làm là “đúng lý hợp tình”.
Là do Bùi Ứng Tiêu tự nguyện, không ai bảo hắn làm cả, nên đó không phải lỗi của nàng.
Thậm chí nàng còn bị dọa nữa kia mà!
Khúc Ngưng Hề làm ổ trong Nhà thủy tạ ở thiên điện, cuối cùng nàng cũng đã có thể “khai thông nỗi lòng”, có thể bình thản đối đãi với Bùi Ứng Tiêu như mọi ngày.
Nàng đứng lên, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng ở cửa.
Dung mạo của Thái tử điện hạ như hoa mẫu đơn, phong thái thanh tao, hắn khoanh tay đứng trước cửa, nhướng mày nhìn nàng và hỏi nàng rằng: “Tỉnh rồi sao không tới tìm cô?”
“Không phải điện hạ đang bận sao?” Khúc Ngưng Hề làm như không có việc gì, nàng dùng ống tay áo của mình để che những quyển sách nhỏ trên bàn lại, sau đó thì lén lút nhét vào trong hộp gỗ.
“Đúng thật là cô rất bận…” Hắn cười khẽ, trở tay đóng cửa lại rồi bước từng bước tới gần nàng: “Bận tới dỗ Tiểu Vãn Du đừng khóc.”
“Rõ ràng chàng đã nói là sẽ không đau, ta khóc làm gì chứ?”
Hắn vừa mở miệng ra là đã nói đến đề tài “chết người” đó, gần như đã hoàn toàn đánh bại sự bình tĩnh vờ vịt trên mặt Khúc Ngưng Hề, thật sự là nàng rất muốn lên tiếng trách những ngày tân hôn nhàn nhã này của Thái tử.
Vì nhàn nhã nên hắn mới không có việc gì làm, lúc nào cũng quấn lấy nàng.
Bùi Ứng Tiêu tiến lên hai bước, áp nàng vào bàn, vây giữ trong lòng: “Sao nàng lại luống cuống như vậy? Hửm?”
Hắn đã biết rõ rồi mà vẫn còn cố hỏi, đôi tai của Khúc Ngưng Hề đỏ đến mức sắp bốc khói tới nơi rồi.
Tại sao lại có người nói xong mấy lời đó rồi mà vẫn có thể thản nhiên như không có việc gì xảy ra…
Bùi Ứng Tiêu khẽ thở dài, nhích lại gần nàng: “Tiểu Vãn Du cũng nên cảm thấy đau lòng cho cô chứ.”
Hắn nhoài ra người nàng, Khúc Ngưng Hề vội vàng giơ tay đỡ hắn, nàng dùng bả vai gầy yếu của mình đỡ lấy cái vị Thái tử đang “mềm người” dựa hết sức lực toàn thân lên mình này.
“Đêm nay tiếp tục nhé, được không?” Hắn khẽ hỏi.
Tuy nàng không quen, nhưng cũng không hề do dự, khuôn mặt nhỏ nhắn gật một cái: “Được.”
Thân là thê tử, vốn dĩ nàng phải vượt qua được cửa ải này, cắn răng chịu đựng một chút là sẽ qua thôi mà.
Ai ngờ người này lại tham lam vô cùng, hắn nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào hắn, sau đó hắn mới nói: “Đây không phải là bổn phận của Thái tử phi, nàng có thật sự hiểu rõ bổn phận của nàng là gì không?”
“Là gì cơ?” Nàng không hiểu.
Bùi Ứng Tiêu thẳng thắn nói: “Bổn phận của nàng, là phải thương tiếc cô.”
Chứ không phải coi viên phòng là một nhiệm vụ.
Khúc Ngưng Hề ngơ ngác nhìn hắn, chàng muốn nhiều quá nhỉ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.