Thương tiếc…
Khúc Ngưng Hề nhớ tới dáng vẻ ẩn nhẫn đến cực điểm của hắn.
Nàng không biết nam tử phải chịu đựng những khó khăn này đến mức độ nào, nàng chưa từng trải qua, cũng không ai nói cho nàng biết.
Thế nhưng, mồ hôi từ trán Bùi Ứng Tiêu cứ không ngừng lăn xuống, nhỏ vào trong lòng nàng, nóng bỏng.
Khúc Ngưng Hề chưa bao giờ thấy hắn như vậy, có lẽ những người khác cũng thế.
Khi đó trên trán Bùi Ứng Tiêu lấm tấm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, lẽ ra hắn phải chật vật, nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến một loại cảm giác khiến nàng khó có thể nói thành lời…
Nghĩ đến thì lại thấy rất khó chịu.
Nhưng hắn không tiếp tục làm tổn thương nàng, thay vào đó, hắn đến thư phòng để tìm ra giải pháp.
Khúc Ngưng Hề nghĩ tới đây, bèn đưa tay xoa lưng Bùi Ứng Tiêu, ôm lấy thắt lưng hắn và nói: “Điện hạ, đêm nay… chắc là có thể…”
Xuân Tước đã nói, phu thê Đôn Luân chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người khác cũng như vậy.
Nàng nên nhìn thẳng vào nó, tiếp nhận nó, không cần quá mức hoảng sợ, chỉ cần dùng tâm thế như bình thường để “đối đãi” với nó là được.
Khúc Ngưng Hề giỏi nhất là tự an ủi bản thân mình, huống chi, nàng cũng không không ngốc đến mức không nhận ra được sự săn sóc đầy chu đáo của Bùi Ứng Tiêu.
“Lúc làm nũng, nàng nên gọi cô là Huấn Đình…” Bùi Ứng Tiêu cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi nàng rồi nói tiếp: “Nếu còn tiếp tục như vậy, cô không thể không phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714195/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.