Bây giờ, gần như Khúc Ngưng Hề đã hiểu được hàm ý ẩn giấu trong câu “muốn làm cho nàng khóc” là gì, nàng sợ hắn thật rồi.
Nàng vội nói: “Đã không còn sớm nữa rồi, điện hạ mau ngủ đi.”
“Nàng nghĩ rằng ta sẽ làm gì?” Bùi Ứng Tiêu nhướng mí mắt hỏi ngược lại nàng.
Trong dịch trạm có nhiều người như vậy, chỉ sợ “tai vách mạch dừng” [*], đương nhiên là không tiện làm bất cứ gì rồi.
[*] Tai vách mạch dừng : Phải cẩn thận khi nói chuyện với người khác vì có thể lời nói của mình lọt vào tai người thứ ba. (Theo “Từ điển Thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” của GS Nguyễn Lân, dẫn nghĩa từ mục từ “dừng mạch vách tai”) Nhất là khi… nàng sẽ khóc lóc chít chít, msf tiếng khóc này chỉ có thể để cho một mình hắn nghe thôi. Hơn nữa, nếu hắn đã có lòng đề phòng thích khách, thì sao hắn có thể đẩy bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ cho được? “Không có…” Khúc Ngưng Hề không muốn đối mặt với hắn nữa nên nàng xoay người nằm nghiêng sang một bên. Nhưng sau đó nàng đã bị ôm chặt, Bùi Ứng Tiêu vòng hai tay ra trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau: “Ngủ đi.” Lồ ng ngực rộng lớn như được “đo ni đóng giày” cho nàng, vừa vặn ôm trọn lấy nàng, vô cùng phù hợp, ấm áp mà lại còn khiến lòng nàng an ổn vô cùng. Khúc Ngưng Hề nghe tiếng tim đập không ngừng bên tai, rất nhanh sau đó nàng đã cảm thấy buồn ngủ. Nàng nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi. Đêm nay, trạm dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714211/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.