“Chàng rất lợi hại.”
Khúc Ngưng Hề quen biết hắn càng lâu, càng nhận ra hắn là người xuất chúng, thông minh mà lại kiên trì, dường như thế gian này không có ai có thể sánh bằng hắn cả.
Tiếp theo… bọn họ nên làm gì đây?
Bùi Ứng Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, đầu ngón tay thon dài nhéo hai gò má mềm mại của nàng: “Lại đang lừa gạt ta sao?”
Khúc Ngưng Hề bỗng bị nhéo như thế, nàng cảm thấy má mình hơi đau: “Ta chưa từng lừa gạt chàng, điện hạ tính toán hoàn hảo, vốn dĩ chàng đã rất lợi hại rồi…” Nếu nàng là kẻ địch của hắn, nàng sẽ tước vũ khí đầu hàng ngay.
Cách đó không xa toàn là thuộc hạ, Bùi Ứng Tiêu cũng nhanh chóng thả tay ra, cũng không trêu chọc nàng nữa, mà lên tiếng giải thích: “Chẳng qua chỉ là “biết người biết ta” mà thôi.”
“Nói thì đơn giản, nhưng làm sao để “biết người biết ta” đây?” Khúc Ngưng Hề hỏi.
Bùi Ứng Tiêu mỉm cười: “Tai mắt nhiều là được.”
Sỡ dĩ hắn có thể dự đoán chính xác được thời điểm Mông Thiên Thạch phái người đến, một mặt là vì suy đoán, mặt khác là vì… thủ hạ của hắn đã phát hiện tung tích của Nhã Bình.
Khúc Ngưng Hề sửng sốt, nàng đã nghe được cái tên mà nàng không ngờ tới: “Nhã Bình Quận chúa?”
Nàng ta đã không còn là Quận chúa nữa, hiện giờ nên gọi tên thật của nàng ta thôi… là Mông Xu Lan.
“Nàng ta… nàng ta lại xuất hiện ở Thục Trung thật sao?!”
Bùi Ứng Tiêu nói: “Nàng ta bí mật theo chúng ta tới đây, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714212/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.