Đoàn người dùng bữa tối trong hang động, bên ngoài trời đã tối đen hoàn toàn, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Bởi vì hang động cách mặt đất khá sâu, nên dù là dã thú hay côn trùng, rắn rết, cũng sẽ không chọn một nơi sâu như vậy làm nơi ẩn náu.
Ở đây an toàn, sẽ không bị quấy rầy.
Sau bữa tối, vì không có việc gì để làm, một đám người bèn cầm đuốc đi thăm dò sâu bên trong hang động.
Tất nhiên là Khúc Ngưng Hề rất tò mò rồi, tuy thường ngày nàng cũng có sử dụng sắt, nhưng chưa từng thấy quặng nguyên sinh [*].
[*] Quặng nguyên sinh là khoáng sản ở trạng thái tự nhiên, chưa qua quá trình khai thác hoặc chế biến. Đây là dạng nguyên liệu thô ban đầu được tìm thấy trong lòng đất, thường ở các mỏ quặng. Chưa kể đến vết nứt sâu dưới lòng đất hôm nay, cảnh tượng ấy thật sự kỳ diệu. Nàng tiến vào hang đá nhỏ hẹp theo Đằng Mẫn, ban đầu, hai vách chỉ toàn là bùn vàng lấp lánh, mịn màng và dính tay. Sau khi nước rút, bùn đất bám đều trên vách đá, nhưng càng đi sâu, bùn đất dần biến mất khi xuất hiện những vũng nước nhỏ. Thay vào đó là những thạch nhũ và cột đá xếp lớp. Điều kỳ lạ là, nhìn từ xa, những cột đá này trông như sáp nến nhỏ giọt, không góc cạnh, bóng loáng như ngọc, nhìn gần thì cũng không giống đá thông thường. Dưới ánh đuốc, chúng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp. Khúc Ngưng Hề không kìm được mà vươn tay ra, khẽ chạm vào, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714213/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.