🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm tĩnh mịch, nhưng từ trong ra đến ngoài điện Thừa Minh, đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Mấy vị thái y buộc phải ở trong cung, cùng tiến hành hội chẩn ngay tại thiên điện.

Thiên Khánh Đế đã ngã bệnh được mấy ngày rồi. Ban đầu mọi người hoảng sợ không hề nhẹ, may mà sau đó ông ta vẫn còn còn khá tỉnh táo, thậm chí là còn sai người khiêng mình đến điện Kim Loan Bảo để tảo triều.

Tuy thân thể tê liệt, chất độc trong cơ thể vẫn chưa được đẩy ra hết, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Thiên Khánh Đế vẫn nghi ngờ rằng mình đã bị trúng độc, nếu không thì tại sao ông ta lại mắc phải thứ bệnh kỳ lạ như vậy kia chứ? Nó không hề lấy mạng của ông ta, chỉ hạn chế hành động của ông ta mà thôi.

Nhưng mấy thái y thay phiên bắt mạch, kết quả chẩn đoán đều không khác nhau là bao, đều không phát hiện ra được điều gì bất thường.

Nhưng tối nay thì lại khác, vốn dĩ thân thể ông ta đã yếu ớt rồi, yếu đến mức không thể chịu đựng nổi nếu được bồi bổ quá mức, dù có là sơn trân kỳ hóa [*] quý giá đến đâu… thì đều như nhau cả – đều khiến ông ta suy nhược thêm vì không thể “tiêu hoá” nổi. Nay ông ta lại còn nóng giận, khí huyết công tâm, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

[*] Sơn trân kỳ hóa: là một cụm từ tiếng Trung có nghĩa là sơn hào hải vị và kỳ trân dị bảo.

Mấy vị thái y thay phiên nhau bắt mạch, đều nhất trí châm cứu cho bệ hạ.

Thái hậu canh giữ ngay bên cạnh, tay không ngừng lần chuỗi Phật châu, miệng thì lẩm bẩm cầu nguyện.

Thiên Khánh Đế nhanh chóng tỉnh lại, sau khi uống thuốc sắc, sắc mặt ông ta mới dần cải thiện được đôi chút.

Dù sao thì ông ta cũng chưa đến mức “gần đất xa trời”, nên bấy giờ, hai con mắt đục ngầu của ông ta đã sáng trở lại, ông ta phân phó Thịnh Đức truyền Tả, Hữu Thừa tướng cùng Đinh Thái sư đến ngay trong đêm.

“Trẫm muốn phế truất Thái tử!”

“Bệ hạ!” Các cung nhân hầu hạ xung quanh, thậm chí là đến cả thái y, đều đồng loạt quỳ xuống đất.

Thái hậu đập mạnh chuỗi Phật châu lên bàn: “Thịnh Đức! Không được đi!”

“Đi nhanh!” Thiên Khánh Đế không thể kiên nhẫn thêm nữa, dù có không thể tìm ra được lý do nào hợp lý để phế Thái tử… thì đêm nay ông ta cũng quyết phải hạ chiếu thư này cho bằng được.

Thịnh Đức không dám trái lệnh, bèn khom người lui ra ngoài, nhưng ngay trước cửa điện, ông ta đã gặp phải một nhóm người đang tiến vào.

Có rất nhiều đèn lồ ng được thắp lên, đâu đâu cũng sáng lấp lánh, chỉ cần nhìn lướt qua thôi là đã biết ngay người đó là ai.

“Thái tử điện hạ?!” Ngài ấy đã hồi cung rồi sao?!

Không chỉ có mỗi mình hắn, Thịnh Đức nhìn ra phía sau hắn, còn có Thái phó Nhiếp Nhất Tuyên, cùng với… Định Tuyên Đại Tướng quân Sầm Bỉnh Quận nữa!

Mồ hôi lạnh của Thịnh Đức tuôn như mưa: “Điện hạ, các ngài… đây là…”

Vệ binh trấn giữ bên ngoài điện Thừa Minh chỉ toàn là Vũ Lâm quân, thân binh [*] của bệ hạ, lẽ ra họ phải ngăn cản nhóm người này mới đúng, nhưng bấy giờ, Thịnh Đức công công lại không thấy thống lĩnh Triệu Hách, mà thay vào đó, phó thống lĩnh Tưởng Hựu Phong lại cầm kiếm đứng bên cạnh.

[*] Thân binh: Ngày xưa từ này dùng để chỉ những người canh gác thân cận của các quan chức, người có địa vị cao.

Kể từ cuối năm ngoái, sau khi thống lĩnh Vũ Lâm quân cấu kết với Mông Thiên Thạch và bị bệ hạ xử lý, người nắm giữ vị trí này đã bị thay đổi không ít lần.

Triệu Hách là người mà Thiên Khánh Đế vô cùng tín nhiệm, chắc chắn là không nên có vấn đề gì xảy ra mới phải, vậy còn Tưởng Hựu Phong này…

Thịnh Đức đang hoài nghi không thôi, còn Tưởng Hựu Phong thì thản nhiên đón nhận ánh mắt của ông ta, rồi hắn ta nói: “Triệu đại nhân đã về nghỉ ngơi rồi.”

Lòng Thịnh Đức lạnh ngắt, Triệu Hách kia… e là đã mất mạng rồi.

Bùi Ứng Tiêu chậm rãi đi vào bên trong. Bấy giờ hắn đang mặc thường phục trên người, y phục không thêu chỉ vàng chỉ bạc, hắn cũng đã cởi bỏ phát quan bạch ngọc mà hắn thường dùng ra rồi.

Hắn mặc chiếc áo bào màu đen đậm, như giẫm lên ánh trăng mà đến.

“Thịnh Đức công công, phiền ngươi thông bẩm thay cô một tiếng.” Thái tử cười nhẹ, không nhanh không chậm nói ra câu ấy.

“Chuyện này…”

Đã đến tận cửa điện Thừa Minh rồi… còn cần thông bẩm cái gì nữa chứ? Người trong điện đã nghe thấy tiếng bước chân này từ lâu rồi mà.

Thịnh Đức vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, ông ta cười nói: “Mong Thái tử điện hạ thông cảm, bệ hạ đã ra lệnh mời Tả, Hữu Thừa tướng… chứ chưa từng truyền triệu Định Tuyên Đại Tướng quân vào, sao ngài ấy lại tiến cung? Còn đến tận đây…”

Ông ta còn chưa dứt lời, trường kiếm trong tay Tưởng Hựu Phong đã được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén áp sát vào cổ Thịnh Đức.

Bùi Ứng Tiêu khẽ cười, khẽ chạm tay mình vào tay Tưởng Hựu Phong, hắn nhìn Thịnh Đức, rồi nói: “Trời đã tối rồi, có chuyện gì thì đợi đến ngày mai tảo triều rồi nói cũng chưa muộn.”

“Mong điện hạ hãy suy nghĩ thật kỹ.” Thịnh Đức nhíu mày nói.

“Lẽ nào công công đang sợ cô sẽ bất kính với phụ hoàng à?” Bùi Ứng Tiêu ngẩng đầu lên và nhìn vào điện: “Cô sẽ để phụ hoàng tảo triều đúng giờ mà.”

Thịnh Đức đã thật sự tin rằng hắn muốn dẫn người đến để “bức vua thoái vị”.

Nào ngờ, nghe giọng điệu này thì… hắn không có ý định giam lỏng bệ hạ sao?

Vậy thì trong buổi tảo triều sáng sớm ngày mai, trước mặt toàn thể văn võ bá quan, bệ hạ có thể trị hắn tội đại bất kính tối nay rồi!

Ông ta còn đang lo là sẽ không có lý do gì để buộc tội hắn đây mà…

Nhưng trong lúc ông ta đang nghĩ ngợi, Bùi Ứng Tiêu đã thản nhiên dẫn người xông thẳng vào điện Thừa Minh rồi. Hắn chẳng hề kiêng dè gì, trông hắn cứ như là chưa từng nghĩ đến hậu quả vậy…

Phong thái đó… thật sự có thể nói là quá sức táo bạo và ngông cuồng.

Hắn không sợ bị kết tội thật sao?!

Trong điện, các vị thái y đều là người đã ở trong cung lâu năm, kinh nghiệm cũng nhiều, khứu giác lại nhạy bén… nên ngay khi vừa thấy Thái tử “hùng hổ” tiến vào, khí thế mạnh mẽ, họ biết ngay rằng sự việc này không hề đơn giản.

Bấy giờ, họ như rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, chỉ hận sao bản thân không thể trốn ra ngoài ngay.

Trên long sàng, Thiên Khánh Đế đã trợn mắt to đến mức tưởng như nó chỉ đang muốn rơi ra khỏi hốc mắt, còn giận dữ hét toáng lên rằng: “Nghịch tử!”

Hắn không thèm giả vờ gì nữa, hắn tới thật rồi!

Mà Thái hậu ở bên kia thì vừa sốt ruột vừa kinh sợ, bà ta thấy Thái tử coi thường hậu quả có thể xảy đến với mình như vậy thì khó tin lắm: “Huấn Đình, cháu chớ có hồ đồ!”

“Cái gì gọi là hồ đồ cơ?” Bùi Ứng Tiêu nghiêng đầu, mặt mày hắn đẹp tựa như tranh vẽ, dường như hắn vẫn giữ được nét điềm đạm dịu dàng của mọi ngày.

“Cháu là Thái tử! Sớm muộn gì thì giang sơn này cũng sẽ thuộc về cháu, đừng vì những kẻ xa lạ ngoài kia mà đối đầu với phụ hoàng cháu!”

Thực sự là Thái hậu không thể hiểu nổi, bà ta không biết, không biết rốt cuộc là sai lầm nằm ở đâu? Tại sao đứa cháu đích tôn đã “đủ lông đủ cánh” này của bà ta lại bị Lục gia lôi kéo như thế?

Chẳng lẽ là do Lục Diễm Hoa?

Nhưng rõ ràng là bà ta đã đề phòng từ lâu rồi mà… Lục Diễm Hoa đừng hòng gả được vào hoàng thất, dù có muốn tiếp xúc riêng tư với hắn nhiều cũng không được kia mà!

Bùi Ứng Tiêu nâng mí mắt lạnh lùng lên, thản nhiên cười nói: “Hoàng tổ mẫu đừng vội tức giận, tối nay sẽ không xảy ra chuyện gì cả đâu.”

“Ngươi đang muốn làm gì?” Thiên Khánh Đế thở hổn hển chất vấn, sau đó thì nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Truyền lệnh xuống… Trẫm muốn phế Thái tử! Thịnh Đức! Thịnh Đức!”

Thịnh Đức vội vã khom người đáp: “Lão nô đi ngay đây…”

Ông ta liếc sang phía Tưởng Hựu Phong, e rằng người này… sẽ không cho ông ta cơ hội ra ngoài đâu.

Bệ hạ bị liệt không thể cử động nên thánh chỉ chỉ có thể truyền đạt bằng lời nói, mà đây lại còn là việc hệ trọng liên quan đến Thái tử nữa… nên tốt nhất phải do chính tay Thừa tướng lập ý chỉ, nếu không thì chỉ sợ dân chúng sẽ không tin phục mà thôi.

“Phụ hoàng muốn phế Thái tử mà… lẽ nào người không thể đợi qua hết đêm nay được sao? Sáng mai tảo triều ta sẽ cho phụ hoàng nói thoải mái mà.”

Dường như Bùi Ứng Tiêu không thèm quan tâm đến chiếu thư của ông ta, mà hắn phẩy tay ra hiệu, sau đó, có một vị thần y râu dài tóc bạc đi tới.

Thiên Khánh Đế có ấn tượng với ông ấy. Lần đó, sau khi Bùi Tĩnh Lễ chọc tức ông ta, khiến cho đan độc trong người ông ta phát tán, chính vị thần y này đã giải độc cho ông ta.

“Nghịch tử! Ngươi dám bất hiếu! Dám phạm thượng?!”

Thiên Khánh Đế kinh hãi, cho rằng Bùi Ứng Tiêu muốn hãm hại mình.

Nào ngờ, thần y chỉ nhẹ nhàng bắt mạch cho ông ta, sau đó, vị thần y này trầm ngâm một hồi, rồi lại cho ông ta uống một viên thuốc.

“Huấn Đình! Rốt cuộc là ai đứng sau lưng xúi giục cháu thế hả!” Thái hậu nhào tới, nắm lấy cánh tay hắn: “Chỉ một Lục gia thôi, một Lục gia thôi mà cũng có thể khiến cho tình phụ tử giữa cháu và phụ hoàng rạn nứt sao?!”

“Đúng vậy, chỉ một Lục gia mà thôi…”

Bùi Ứng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bà ta.

Thái hậu sống trong an nhàn sung sướng cả đời, tuy tuổi đã gần sáu mươi, tuy hai bên tóc mai đã điểm bạc, nhưng khuôn mặt của bà ta lại được chăm sóc và giữ gìn kỹ càng hơn so với bất kỳ nữ nhân khác trong thiên hạ này, nên trông bà ta chỉ như mới bốn mươi, năm mươi tuổi mà thôi.

Đến cả Thiên Khánh Đế trên long sàng kia, vì sức khỏe không tốt, nên trông không hề giống con trai bà ta, mà có vẻ giống người cùng thế hệ của bà ta hơn nhiều.

“Hoàng tổ mẫu ăn chay niệm Phật, khoan dung độ lượng với con với cháu… nhưng tại sao người lại không đối xử tốt với người khác một chút?”

Bùi Ứng Tiêu vươn tay ra, chậm rãi giật lấy chuỗi Phật châu trong tay Thái hậu: “Lễ Phật ở núi Bạch Dân, mà lại còn muốn trấn áp bát tự ngày sinh của Lục Quỳnh Uẩn, không sợ tổn hại âm đức [*] à?”

[*] Bát tự ngày sinh: gọi tắt là tử vi dùng để chỉ ngày sinh của một người theo lịch Can Chi, có bốn trụ là năm, tháng, ngày, giờ; mỗi trụ có hai ký tự, tổng cộng có tám ký tự. Tử vi ngày sinh đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng dân gian của người Hán, các nhà chiêm tinh người Hán cổ đã dùng nó để dự đoán vận mệnh của một người. Biểu hiện của tử vi bao gồm tứ trụ quy luật mặt trời, tứ trụ quy luật mặt trăng hay tứ trụ quy luật mặt trời và quy luật mặt trăng.

Âm đức: người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ.

Câu hỏi này của hắn nghe nhẹ nhàng vô cùng, Như thể là chị đang trò chuyện với người khác mà thôi, không nghe ra được chút cảm xúc nào.

Chuỗi Phật châu tuột ra khỏi tay, Thái hậu thẫn thờ, như bị sét đánh ngang tai, gần như bà ta đã không thể nhận ra Bùi Ứng Tiêu được nữa.

Hai mắt bà ta trợn to, ngã ngửa ra đằng sau!

“Thái hậu nương nương!”

Không ai đỡ bà ta, Thịnh Đức vội chạy tới, nhưng gáy của Thái hậu đã đập mạnh xuống đất rồi.

Vài vị thái y rụt cổ, mồ hôi tuôn ra đầm đìa… Bọn họ vừa nghe thấy cái gì mà Lục gia, còn trấn áp bát tự của Lục Hoàng hậu nữa… có đúng không? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà, nghe thấy mà rợn hết cả người!

Liệu bọn họ còn giữ nổi mạng để bước chân ra bên ngoài hay không?

Nhưng bây giờ, bọn họ buộc phải tiến lên để xem xét tình trạng của Thái hậu, dù sao thì bà ta cũng đã lớn tuổi rồi, sắc mặt thì trắng bệch, đột ngột ngã quỵ như thế… thực sự rất nguy hiểm.

Sầm Bỉnh Quận vừa trầm mặc lại ít nói, ông vung tay lên, bao vây cả điện Thừa Minh lại.

Hiển nhiên là ông không hề có ý định quấy rầy hai vị Thừa tướng ngay trong đêm rồi.

Trên giường, sau khi Thiên Khánh Đế bị người ta đút thuốc, ông ta đã có sức để bò dậy, ông ta đoán, khả năng cao đây chính là thuốc giải để ông ta không còn bị liệt người như mấy ngày qua nữa.

“Tốt! Tốt lắm!”

Nhi tử này… đêm nay dám làm ra những chuyện này, còn dám nói là muốn tảo triều cùng ông ta vào sáng sớm mai nữa, nên hiển nhiên là hắn đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ rồi mới đến đây như thế này.

Thiên Khánh Đế liếc nhìn Bùi Ứng Tiêu, cười lạnh rồi nói: “Ngươi làm tốt đấy, đúng là có thủ đoạn của một bậc đế vương nên có.”

Ẩn mình trong nhiều năm trời để lừa gạt cả thiên hạ này… Với cái đầu đầy toan tính cùng với tâm tính nhẫn nại đến kinh người như thế, có đứa con nào của ông ta có thể sánh bằng hắn đâu?

“Muốn báo thù có mẫu hậu của ngươi à? Ngươi biết được những chuyện này từ đâu?” Thiên Khánh Đế ngồi dậy, dường như cảm xúc của ông ta đã dịu lại rồi, ông ta vừa hỏi, vừa nhìn về phía Sầm Bỉnh Quận.

Ông ta cho rằng, cái vị Định Tuyên Đại Tướng quân này đang âm thầm giở trò gì đó.

Tuy người này là thuộc hạ cũ của Lục gia, nhưng năm đó lại chẳng mấy nổi bật, dưới uy áp của Lục gia, ông còn không thể ngóc đầu lên nổi nữa là. Thiên Khánh Đế cho rằng, Sầm Bỉnh Quận cũng giống như Mông Thiên Thạch, cũng âm thầm ôm lòng ghen ghét Lục gia.

Núi nào cũng phải có chủ nhân ngự trị, Lục gia khi ấy cao cao tại thượng, coi mình là kẻ đứng trên hết mọi người. Mà cũng vì họ mà những người khác không thể leo lên trên được.

Còn họ, họ lại không biết là có bao nhiêu kẻ bụng dạ khó lường đang ẩn nấp bên dưới.

Sau khi người của Lục gia chết hết, tuy có vạn dân chìm trong thương đau, nhưng lẽ nào không có ai mừng thầm trong lòng hay sao?

Thiên Khánh Đế cho rằng, Sầm Bỉnh Quận nên mừng thẩm vì bản thân được thượng vị, được nắm quyền lực trong tay, rồi sau đó ông ta và Mông Thiên Thạch nên chia nhau nắm binh quyền Lục gia mới phải.

Nhưng trong suốt nhiều năm liền, Sầm Bỉnh Quận còn chẳng thèm diễn trò, không chỉ không hồi kinh tế bái Lục gia, mà còn không giữ liên lạc, không muốn thân cận nữa.

… Nhưng hiện giờ, xem ra là tình báo năm đó đã tồn tại “lỗ hổng”, vì người này đang đứng ngay bên cạnh Thái tử kia kìa!

Thiên Khánh Đế giận dữ đến mức bật cười: “Rốt cuộc là ngươi còn giấu trẫm bao nhiêu chuyện nữa hả?”

Ông ta cảm thấy mình đã bị lừa dối. Ông ta thân là đế vương của Đại Hoàn, thế mà ông ta lại bị đám người này lừa gạt!

Người Lục gia đều đã chết hết rồi, lẽ nào vẫn còn có người dám đứng về phía bọn họ để cùng họ chống lại vua của cả một nước là ông ta đây sao?!

Mắt thấy cơn giận của Thiên Khánh Đế lại bắt đầu sôi sục, Bùi Ứng Tiêu nói: “Tối nay đến đây thôi.”

“Phụ hoàng, nhi thần đặc biệt tiến cung là vì muốn nhắc người phải bảo trọng long thể, ngủ một giấc thật ngon, có thế thì ngày mai người mới có thể “sinh long hoạt hổ” [*] được.”

[*] Sinh long hoạt hổ: khỏe như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.

Hắn không đến để báo trước, cũng không phải đến để chọc giận ông ta.

Câu nào hắn nói ra cũng là thật cả, hắn mong bệ hạ sẽ dưỡng sức rồi mau chóng khoẻ lại.

Vì ngày mai… vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm.

Ông ta là vị đế vương cuối cùng của Đại Hoàn mà, không thể ngã xuống quá sớm được.

Bùi Ứng Tiêu không ở lại quá lâu, sau đó thì hắn nhanh chóng dẫn người rời khỏi điện Thừa Minh.

Hắn xông vào chuyến này không chỉ “giúp” Thiên Khánh Đế khỏi bị liệt, mà còn mang đến cho ông ta vô vàn bức bối.

Tuy người đi rồi, nhưng trong điện Thừa Minh, có rất nhiều đồ vật bị đập phá. Thiên Khánh Đế thì “được” nếm trải cảm giác giam lỏng, ông ta căm phẫn tột độ.

Ông ta tức giận vì đứa con bất hiếu kia; tức giận vì tự để bản thân rơi vào thế bị động, chỉ biết bất lực như thế này – bất lực đến độ muốn điều động Vũ Lâm quân mà cũng không thể điều động được!

Điều khiến ông ta càng hoảng hốt và bất an hơn thế nữa đó chính là… Ông ta không biết Thái tử muốn làm gì vào ngày mai cả.

Nếu hắn muốn giết vua để lên ngôi ngay trong đêm, tại sao hắn còn để cho ông ta tỉnh táo, cho ông ta cơ hội lên tảo triều vào sáng sớm ngày mai? Thái tử có biết rằng, nếu ông ta lên tiếng, thì chỉ cần một lời của ông ta trước văn võ bá quan thôi, thì cũng đã đủ để Sử quan lưu lại “một nét bút không thể xóa nhòa” trong sách sử hay không?

“Thịnh Đức, ngươi nói xem… Nó đang muốn làm gì?”

Thiên Khánh Đế đứng trên mặt đất hỗn loạn trong điện, hít thở dồn dập: “Nó không sợ Sử quan sao? Nó có thể ngăn được miệng lưỡi thế gian dao?”

Không thể nào! Không có ai là không sợ bị người khác phán xét cả, miệng lưỡi thế gian là thứ mà con người ta khó có thể ngăn cản được.

Dù ông ta có chết đi chăng nữa, thì cả đời này, Thái tử cũng đừng hòng thoát khỏi tội danh giết vua, giết cha!

“Lão nô không biết…” Vẻ mặt Thịnh Đức lo lắng: “Long thể của bệ hạ quan trọng hơn, ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi thôi…”

Sức khỏe còn chưa hồi phục mà ông ta đã bò dậy đập phá đồ đạc rồi…

Rõ ràng là hành động đó của Thái tử đã “gieo rắc” nỗi bất an cùng sự sợ hãi vô cùng vô tận vào lòng ông ta.

Đêm nay, bệ hạ sẽ không thể ngủ được.

Đêm, dù có khó khăn thế nào rồi cũng sẽ trôi qua.

Bình minh lại tới, giờ Mão còn chưa đến, mà Ngự thiện phòng đã đưa dược thiện [*] bổ dưỡng tới, nói là Thái tử điện hạ đặc biệt dặn dò họ.

[*] Dược thiện: có nguồn gốc từ chế độ ăn uống truyền thống của Trung Quốc và văn hóa trị liệu bằng chế độ ăn uống y học cổ truyền Trung Quốc. Dược thiện dựa trên hướng dẫn lý thuyết của y học cổ truyền Trung Quốc, nấu ăn và dinh dưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt công thức chế độ ăn uống thuốc, kết hợp y học Trung Quốc với một số loại thực phẩm có giá trị chữa bệnh và áp dụng chế độ ăn uống độc đáo của Trung Quốc.

Thiên Khánh Đế không chỉ không ăn, mà ông ta còn hất tung cả bát.

Tiểu thái giám truyền đồ ăn không nói gì, chỉ vẫy tay cho người dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lặng lẽ đổi sang một chén trà sâm.

Trái tim của Thiên Khánh Đế chưa bao giờ đập nhanh như ngày hôm nay, ông ta nhận ra rằng, nghịch tử kia đang tìm đủ mọi cách để “níu lấy” mạng sống của ông ta, mà đây cũng là cách mà hắn muốn ông ta phải tiếp tục “chiến đấu”, không cho phép ông ta lùi bước trước ngày mai.

Sắc mặt ông ta nặng nề, ông ta rửa mặt chải đầu, thay triều phục, mặc long bào, đội mũ miện, rồi sau đó vội tới điện Kim Loan Bảo tảo triều.

Người của Tưởng Hựu Phong canh gác bên ngoài điện Thừa Minh suốt cả đêm, Ông ông ta không ngờ là họ không ngăn cản ông ta ra ngoài tảo triều.

Thiên Khánh Đế rất muốn biết là sau khi ông ta tra khảo Thái tử về tội phạm thượng, phong toả điện Thừa Minh, đối phương sẽ có phản ứng như thế nào.

Thời tiết âm u, vừa ngột ngạt lại vừa nóng bức, như thể là sắp nghênh đón một trận mưa giông mùa hè.

Các quan viên vội vã tiến cung, nhưng trong lòng không ngừng than khổ, triều phục kín mít khiến cho mồ hôi của họ tuôn rơi không ngừng.

Trước lúc lên triều, hai vị Thừa tướng Trịnh – Vương đã nhận được tin tức: Đêm qua Thái tử điện hạ đã hồi kinh.

Những người cẩn thận để ý việc này đều đã biết tin này hết rồi, dù sao thì hắn cũng quang minh chính đại dẫn người tiến vào cửa cung mà, có nhiều thị vệ canh gác như thế kia, chắc chắn là sẽ có tai mắt được cài cắm vào để truyền tin về rồi.

Đây không phải là bí mật gì, đa số mọi người chỉ muốn nhanh chóng vào triều để có thể gặp Thái tử.

Rõ ràng đây là con đường quen thuộc mà ngày ngày họ đi qua để lên đường tảo triều, nhưng chẳng biết tại sao ngay trong khoảnh khắc trước lúc bước vào cửa cung, họ lại cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm.

Nghiêm ngặt.

Họ nhìn kỹ mới nhận ra rằng, tướng lĩnh thủ vệ đã bị đổi thành người khác thật rồi.

Dưới những tầng mây đen kịt, trời sắp nổi giông, khí lạnh nặng nề bao phủ.

Cảm giác Hoàng thành này như một con mãnh thú khổng lồ đang há to miệng, chỉ muốn nuốt chứng bọn họ vào trong mà thôi.

Đến khi nhìn thấy Thái tử điện hạ mặc y bào màu mực, dáng người cao lớn, đứng sừng sững trước điện, họ đều bất ngờ vô cùng.

Hôm nay trông hắn khác hoàn toàn so với mọi ngày, hắn thay đổi y phục từ trắng thành đen một cách vô cùng đột ngột, cũng giống như là bầu không khí trong điện lúc bấy giờ vậy – trở nên vô cùng kỳ lạ và ngột ngạt.

Thiên Khánh Đế ngồi trên long ỷ, bắt đầu cất lời trách móc, làm khó hắn không ngừng.

Ông ta trách Thái tử nghe lời gièm pha mà bất trung với vua, bất hiếu với phụ thân; trách hắn có hành vi xúi giục Vũ Lâm quân bao vây điện Thừa Minh; trách hắn lòng dạ bất chính. Ông ta cứ trách mắng hắn không ngừng!

Thiên tử nổi giận đùng đùng, không ngừng giáng tội Thái tử, không chỉ muốn phế bỏ vị trí Thái tử, mà còn muốn giam hắn vào thiên lao, không chỉ có thế, ông ta còn muốn xử lý toàn bộ đám người Tưởng Hựu Phong!

Thiên Khánh Đế xả giận một trận, quần thần chấn động không thôi, ai ai cũng chỉ biết trố mắt ra mà nhìn.

Chẳng phải suýt chút nữa Thái tử đã bị ám sát trên đường trở về rồi sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Thiên Khánh Đế nhìn Bùi Ứng Tiêu chằm chằm đầy trân trối, bây giờ đã “danh bất chính, ngôn bất thuận” rồi, thế thì sao cái tên Thái tử này có thể đăng cơ cho được?

Không có ý chỉ của phụ hoàng là ông ta đây, hắn khó mà khiến dân chúng tin phục, mà cho dù hắn có bất chấp tất cả chỉ để ngồi lên ngôi vị Hoàng đế này đi chăng nữa, thì hắn cũng đừng hòng ngồi vững được trên cái long ỷ này.

Quần hùng tranh giành, kẻ có dã tâm nhiều vô số kể, nhưng nếu muốn trở thành bậc quân vương có tiếng, thì trước hết, ngươi phải được lòng dân, được lòng thiên hạ.

Nếu không, ngươi chỉ là một tên “trộm quốc” mà thôi.

Nhưng ông ta nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc là vì sao Bùi Ứng Tiêu lại cho ông ta cơ hội phế truất Thái tử ngay trong buổi tảo triều thế này?

Rất nhanh sau đó, Thiên Khánh Đế đã hiểu được ý đồ của hắn.

Mộc Thương Hạnh, kẻ mà ông ta âm thầm tìm kiếm nhiều ngày qua mà vẫn không có tung tích, đã bị áp giải đến.

Chân tướng liên quan đến cái chết của Lục gia năm đó cũng hoàn toàn bị phơi bày, bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ, để mọi người tuỳ ý phán xét.

Thiên Khánh Đế đã đề phòng sự tồn tại của Mộc Thương Hạnh từ trước rồi, nên hiển nhiên là ông ta sẽ không thừa nhận.

Lời khai của một tướng địch Đông Long thôi mà, sao có thể đáng tin cậy cho được?

Nhưng trông Bùi Ứng Tiêu vẫn thản nhiên lắm, hắn chỉ phất tay ra hiệu. Sau đó, đích thân Minh Ân đã cho người dâng vài cỗ quan tài lên và đặt ngay trước điện Kim Loan Bảo.

Đó là quan tài của người Lục gia, từng chiếc quan tài một được đào lên… Tuy người đã chết, nhưng dấu vết thì vẫn còn đó.

Nỗi đau mà họ phải chịu khi còn sống, đều đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Người chết được chôn cất yên ổn, tất cả mọi người đều kinh hãi trước hành động này của hắn, dường như họ không còn có thể nhận ra Thái tử nữa rồi.

Chẳng lẽ hắn đã điên rồi sao?

Hơn nữa, bệ hạ phải làm ra những việc ác ôn và mất nhân tính như thế nào, phải bức bách và dồn dép người Lục gia như thế nào, thì mới có thể thành công khiến cho người ta “nổi điên” đến mức độ này?!

Điều càng kỳ quái hơn nữa đó chính là… ngay sau đó, Lục Hoàng hậu đã xuất hiện. Chẳng ai ngờ là bà sẽ “chết đi sống lại” rồi lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình như thế này.

Còn tiết lộ thân phận thật sự của Bùi Ứng Tiêu nữa.

Điều đó làm cho buổi tảo triều vốn đã náo loạn này hoàn toàn rối tung.

Các đại thần cứ ngỡ rằng mình đã điên thật rồi!

Đây không phải là vở kịch phụ tử hoàng tộc bất hòa gì cả, mà đây là… muốn lật đổ Đại Hoàn rồi còn gì nữa!

Từ nay về sau không còn người nào tên là “Bùi Ứng Tiêu” nữa, vì hắn tên là… Lục Huấn Đình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.