Việc làm càn quấy của Chu Uyển Thấm là phiền phức với Khúc Ngưng Hề, nhưng với Lục Huấn Đình mà nói, cùng lắm cũng chỉ là tai bay vạ gió mà thôi.
Nàng vội vàng chạy đến khách viện, muốn tiễn cái người mình vô tình gặp gỡ này rời đi.
Ai ngờ, vừa mới đến nơi, nàng đã nhìn thấy Chu Uyển Thấm bị chặn ngoài cửa, nàng ta không được phép bước vào bên trong.
Minh Ân thì trông như một vị thần giữ cửa vậy, mặt không cảm xúc đứng ở cửa: “Chủ tử không tiện gặp khách, xin cô nương thông cảm.”
“Ngươi không cho ta vào ư?” Chu Uyển Thấm bị người ta cản ngay trong nhà của mình, suýt chút nữa đã tức đến nổ mũi.
Trong mắt Minh Ân, Chu gia này chẳng đáng đặt vào mắt, hắn ta muốn cản thì cứ cản.
Còn cần phải giải thích nữa sao?
Huống chi, Chu gia này… cũng chẳng phải là đang tiếp đãi khách.
“Biểu tỷ…” Khúc Ngưng Hề vội vàng đi qua trước khi Chu Uyển Thấm nổi giận, muốn kéo nàng ta đi: “Tạm thời biểu tỷ đi theo ta đi…”
Tay nàng bị hất ra, Chu Uyển Thấm hừ một tiếng rồi hỏi: “Biểu muội đến nhanh thật đấy, sao lại căng thẳng thế này?”
Khúc Ngưng Hề cau mày: “Biểu tỷ biết rõ đó chỉ là hiểu lầm nhưng vẫn muốn làm liều hay sao? Ta thậm chí còn chẳng biết tục danh của vị công tử ấy là gì nữa.”
“Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy thì tại sao hắn lại không muốn rời đi kia chứ?” Chu Uyển Thấm trừng mắt với Minh Ân rồi nói: “Còn không mau tránh ra cho ta!”
“Biểu tỷ cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-dong-cung-tieu-hoa-mieu/2714227/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.