Tiểu Cầm sững người vài giây, sau đó bất ngờ vỗ tay reo lên:
“Em đã bảo mà, sao chị Ninh lại đối xử đặc biệt với anh như thế, còn giúp anh đặt – rút ống thông tiểu, rồi mua cháo đắt tiền cho anh ăn… Thì ra anh là chồng chị Ninh à! Chào anh rể! Chị Ninh đang phẫu thuật, anh cứ ngồi tạm đây chờ.”
Mấy ngày Lục Thừa Uyên nằm viện, chính Tiểu Cầm là người phụ trách chăm sóc, hai người cũng coi như quen biết.
Bây giờ biết anh chính là chồng của Lạc Ninh, Tiểu Cầm nhìn Lục Thừa Uyên lại càng thấy thân thiết hơn.
Cô mời anh ngồi ở bàn làm việc của Lạc Ninh để chờ.
Còn chạy đi pha một tách trà mang đến cho anh: “Anh rể, trà này là chị Ninh tặng em đấy, ngon lắm, anh uống chút cho đỡ khô họng nhé.”
Lục Thừa Uyên quay lại nơi này, cảm giác như là về nhà vợ vậy.
Anh cũng không khách sáo với Tiểu Cầm: “Cảm ơn.”
Tiểu Cầm kéo ghế ngồi đối diện, kể sơ cho anh nghe tình hình ca phẫu thuật mà Lạc Ninh đang thực hiện.
Cuối cùng, cô chỉ vào bụng anh, hỏi: “Anh rể, vết thương của anh đã lành chưa? Hôm đó sao anh lại biến mất? Có phải sợ lộ thân phận nằm vùng không?”
Lục Thừa Uyên dở khóc dở cười, đưa tay ra hiệu im lặng, hạ giọng nói: “Chuyện cơ mật, giữ bí mật giúp anh nhé.”
Tiểu Cầm nghiêm túc gật đầu: “Yên tâm đi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978903/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.