Khi bước ra khỏi phòng sư phụ, Diệp Tử vẫn luôn nhíu mày, vẻ mặt đầy tâm sự.
Lạc Ninh muốn đi vệ sinh, liền gọi Diệp Tử đi cùng. Hai người cùng đến một nơi yên tĩnh.
Lạc Ninh mở lời trước: “Cậu nghĩ thế nào?”
Diệp Tử quay sang nhìn cô: “Cái gì cơ?”
Lạc Ninh chớp chớp mắt: “Mình nói là mấy lời lúc nãy sư phụ cậu nói ấy, chẳng phải người bảo cậu nên làm theo tiếng lòng sao? Vậy trong lòng cậu thực sự nghĩ gì?”
Thực ra, Lạc Ninh biết rõ Diệp Tử thích Trì Húc.
Còn với Lăng Hạo Nhiên, Diệp Tử chỉ xem anh ta như bạn bè mà thôi.
Trầm ngâm một lúc lâu, Diệp Tử mới lên tiếng: “Ba mẹ mình muốn mình kết hôn với Lăng Hạo Nhiên. Mình không muốn trở thành người chỉ biết yêu mù quáng, dù sao thì hôn nhân cũng là chuyện rất thực tế, không thể chỉ dựa vào cảm xúc được.”
Lạc Ninh trước kia cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì cô đã bắt đầu dao động.
Cô thở dài: “Để mình kể cậu nghe chuyện này, gần đây mình bỗng nhận ra một điều — thật ra mình đã thích chồng mình ngay từ cái đêm ba năm trước, cho nên mình mới sẵn lòng đợi anh ấy suốt từng ấy năm.”
Diệp Tử dừng bước, nhìn chằm chằm vào cô bạn thân: “Vậy tại sao cậu lại nói muốn ly hôn?”
Lạc Ninh hơi nhướng mày: “Mình chỉ là không chắc anh ấy có yêu mình không, và cũng không chắc chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978982/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.