Lạc Ninh gần đây phát hiện ra, vận động trước khi ngủ là cách ru ngủ hiệu quả nhất.
“Được chứ.” Lục Thừa Uyên khẽ nhếch môi cười, bế cô lên, đi thẳng về phía phòng ngủ…
Một tiếng sau, Lục Thừa Uyên bế cô – người giờ đã rã rời không còn chút sức lực – vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại bế trở về giường.
Lúc này Lạc Ninh mới thực sự buồn ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
…
Sáng hôm sau, Diệp Tử phát hiện hôm nay Lạc Ninh rạng rỡ khác thường, đến làn da cũng mịn màng hơn hẳn.
Nhìn kỹ một chút, cô còn thấy nơi cổ áo của Lạc Ninh có vết ửng hồng mờ mờ, lập tức hiểu ngay.
Diệp Tử trêu: “Tối qua chắc chuyện ‘vợ chồng’ làm khổ anh Lục nhà cậu lắm hả?”
Lạc Ninh khựng lại một chút, đến khi phản ứng kịp thì hai má đã hơi ửng đỏ.
“Nếu cậu hứng thú với đề tài này như vậy, sao không tự mình thử trải nghiệm xem?”
Diệp Tử bật cười: “Thôi thôi… mình vẫn chưa muốn đâu.”
Lạc Ninh khẽ liếc bạn thân một cái, mỉm cười không nói gì thêm.
Vừa bước vào khoa cấp cứu, Trưởng khoa Tôn Bình Chi đã đến chào hỏi:
“Lạc Ninh, cô đến rồi à. Có việc muốn nói với cô – tối nay cô chuẩn bị sẵn sàng nhé, ngày mai theo Viện trưởng Thẩm đi công tác ở Kinh Đô, tham quan học tập ở Bệnh viện Kinh Đô.”
Lạc Ninh ngạc nhiên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978983/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.