Lục Thừa Uyên khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với Trì Húc, rồi đỡ Bác Châu vào trong nhà trước.
Trì Húc hiểu ý, áp giải Hắc Bì theo sau.
Triệu Lâm và Liêu Kiệt cũng bước vào.
Mấy người chưa từng tới đây, sau khi vào nhà mới cảm nhận rõ, nơi này đúng là có thể dùng bốn chữ “nhà trống không” để hình dung.
Trong phòng khách chỉ có một chiếc bàn ăn gập cũ kỹ và vài chiếc ghế đỏ đã phai màu.
Góc tường chất đống một ít bìa giấy và đồ đạc cũ nát.
Tường bong tróc, loang lổ khắp nơi.
Lục Thừa Uyên đỡ Bác Châu ngồi xuống, sau đó quay đầu giới thiệu với mọi người.
Thật ra, anh muốn nói điều này để Hắc Bì nghe thấy.
“Bác Châu từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi con trai bác ấy bị dụ dỗ chơi cờ bạc online. Sau khi thua sạch số tiền dành dụm, cậu ta bắt đầu ăn trộm tiền của ba mẹ, rồi cũng nướng hết.”
“Sau đó cậu ta vay nặng lãi để tiếp tục đánh bạc, càng vay càng nhiều, cuối cùng cũng thua sạch.”
Nói tới đây, Lục Thừa Uyên ngẩng đầu nhìn Hắc Bì, dừng lại giây lát rồi nói tiếp:
“Để trả nợ, cậu ta bán sạch mọi thứ có thể bán trong nhà, nhưng vẫn chẳng đủ để bù vào lỗ hổng của khoản nợ đó.”
“Sau đó, lại vay thêm tiền từ chỗ vay nặng lãi với hy vọng gỡ gạc, nhưng kết cục vẫn là trắng tay.”
“Vậy sau đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978984/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.