Lục Thừa Uyên khá hài lòng với câu trả lời của Tần Lãng.
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Cậu là bác sĩ tâm lý, chuyên nghiên cứu tâm lý con người, kinh nghiệm hẳn phong phú hơn tôi nhiều. Đừng vì cô ấy là người cậu thích mà đánh mất lý trí.”
“Bây giờ cậu nên tạm gác chuyện xảy ra ở Kinh Đô sang một bên, bắt đầu lại từ đầu. Tìm hiểu rõ mọi điều về bác sĩ Diêu, bao gồm cả gia cảnh và quá khứ của cô ấy.”
“Chỉ khi cậu hiểu được cô ấy cần gì, rồi tìm cách đáp ứng được nhu cầu đó, giành được thiện cảm của cô ấy, thì mới coi như có cơ hội thành công.”
Tần Lãng vô cùng phấn khích: “Vậy cậu có thể giúp tôi điều tra gia cảnh và quá khứ của cô ấy không?”
Lục Thừa Uyên: “Tôi được lợi gì?”
Tần Lãng: “Này, ba năm cậu làm nội gián, là tôi thay cậu chăm sóc vợ đấy nhé. Giờ tôi đang tạo cơ hội cho cậu trả ơn đấy.”
“Tôi đã giúp cậu giữ vợ, thì cậu cũng nên giúp tôi theo đuổi vợ chứ.”
Lục Thừa Uyên: “Cậu tính toán rõ ràng thật đấy.”
Tần Lãng: “Tôi coi cậu như anh em ruột, mới tính sòng phẳng như vậy. Nếu không thì tôi đã đi nói cho vợ cậu biết từ lâu, rằng hai chúng ta là bạn thân từ nhỏ, cậu còn bảo tôi âm thầm theo dõi cô ấy.”
Lục Thừa Uyên: “Cậu giúp tôi moi được cái tên chủ mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978996/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.