Lục Thừa Uyên có khuyết điểm sao?
Lạc Ninh nhất thời thật sự không nghĩ ra được.
Ngoại hình và chiều cao của anh đều hoàn mỹ không thể chê vào đâu được.
Tính cách ư? Với người ngoài thì có thể hơi lạnh lùng, nhưng với cô lại vô cùng dịu dàng và chu đáo, không có điểm nào để bắt bẻ.
Hành vi và cử chỉ cũng rất chừng mực, không có gì đáng trách.
Thêm vào đó là tài nấu ăn tuyệt vời, lại sẵn lòng giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp cho vợ.
Gọi anh là “người đàn ông hoàn hảo” hoàn toàn không hề quá lời.
Lạc Ninh còn có thể tưởng tượng rằng, sau này nếu họ có con, thì Lục Thừa Uyên nhất định sẽ là một người cha cần mẫn và mẫu mực.
Đúng là cô đã nhặt được “báu vật” rồi.
Nếu cố tình bới móc để tìm ra một khuyết điểm, e là quá bất công với anh.
Vì vậy, cô chỉ nhếch môi cười và nói: “Ở lâu mới biết lòng người. Thời gian sống cùng một mái nhà với anh ấy vẫn chưa nhiều, sau này còn phải xem thêm.”
Diệp Tử thu dọn hộp cơm giữ nhiệt đã ăn sạch, tiếp tục bênh vực:
“Người ta nói ba tuổi biết già, anh Lục nhà cậu đâu phải kiểu người giấu giếm điều gì. Bây giờ anh ấy thế nào thì sau này cũng sẽ vẫn như vậy thôi.”
Lạc Ninh chỉ cười mà không đáp, đứng dậy đi ra ngoài.
Diệp Tử bước theo, khoác vai cô bạn:
“Thôi được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978997/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.