Cô nhíu mày nhìn Trì Húc:
“Đội phó Trì, nhưng tôi không mong anh thay đổi vì tôi. Cũng như vậy, tôi cũng sẽ không thay đổi vì anh.”
Trì Húc ngừng lại một chút, như thể hạ quyết tâm:
“Anh sẽ cố học nấu ăn.”
Diệp Tử lập tức phản đối:
“Đừng, xin anh đấy, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy áp lực. Tôi vẫn câu nói đó: giữa hai chúng ta, thật sự không có khả năng.”
Diệp Tử nghĩ cô nên học theo Diêu Thanh Chi, sống dứt khoát một chút.
Trì Húc nghiêm túc:
“Thừa Uyên từng nói với anh, trên đời này không có chuyện gì là không thể.”
Diệp Tử: “…”
Trì Húc:
“Trừ khi em thích người khác, nếu vậy, anh sẽ chúc phúc hai người. Chỉ cần em hạnh phúc là được.”
Ánh mắt Diệp Tử khẽ biến đổi, cô chuyển đề tài:
“Xin lỗi, tôi còn công việc phải làm. Nếu bị lãnh đạo bắt gặp tôi tán gẫu trong giờ làm, sẽ bị phạt đấy.”
Khóe môi Trì Húc cong nhẹ:
“Ừ, em cứ làm việc đi, đừng để ý đến anh.”
Diệp Tử không nhịn được lườm anh một cái, trong lòng lẩm bẩm: Ai rảnh mà để ý đến anh, tự mình đa tình.
Ở một bên khác, Lạc Ninh vừa giúp Triệu Lâm khâu vết thương, vừa nói chuyện phiếm với cậu ta để phân tán sự chú ý.
Dù Triệu Lâm trông cao lớn vạm vỡ, nhưng Lạc Ninh lại thấy cậu ta như một đứa trẻ.
Chắc là sợ đau.
Lạc Ninh:
“Công việc của mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978998/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.