“Yên tâm đi, Tổng giám đốc Lục, tôi sẽ rất cẩn thận.” Người đàn ông hứa với Lục Viễn Chinh.
Nói xong, anh ta chần chừ một chút rồi hỏi: “Vậy… Tổng giám đốc Lục, chuyện này… ngài có muốn nói với phu nhân một tiếng không ạ?”
Lục Viễn Chinh thoáng lộ vẻ không hài lòng, cau mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông, giọng mang theo ý cảnh cáo:
“Trợ lý Đào, đến bây giờ mà cậu vẫn chưa hiểu ai mới là cấp trên của mình sao? Để tôi nhắc lại lần nữa, dù cậu được mẹ tôi tiến cử, nhưng người cậu phải trung thành là tôi, không phải bà ấy.”
Đào Thước hít sâu một hơi lạnh, trong lòng có chút hoảng loạn: “Xin lỗi Tổng giám đốc Lục, tôi không có ý gì khác.”
Lục Viễn Chinh: “Đừng để tôi phát hiện cậu có hai lòng.”
Đào Thước không dám nói thêm lời nào, cúi gập người thể hiện sự trung thành.
Lục Viễn Chinh liếc anh ta với ánh mắt khinh thường, lạnh giọng: “Không có việc gì thì đi làm đi. Phải theo dõi sát cô ta, có chuyện gì lập tức báo cáo cho tôi.”
Đào Thước vội đáp: “Vâng, Tổng giám đốc, vậy tôi đi làm việc trước.”
Lục Viễn Chinh nhìn Đào Thước cẩn trọng rời khỏi văn phòng, khép cửa lại.
Bất ngờ, anh giáng một cú đấm lên bàn làm việc, nghiến răng, tức giận lẩm bẩm:
“Thằng em tốt của tôi, tốt nhất là ngoan ngoãn mà ở yên đấy, đừng có mơ tưởng đến vị trí người thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2978999/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.