Bốn mươi phút sau.
Quý bà ấy đến khách sạn đã đặt trước, nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng.
Quản lý khách sạn đích thân giúp bà đẩy hành lý lên đến tầng cao nhất – phòng Tổng thống.
Người phụ nữ hào phóng bo cho quản lý một khoản tiền tip hậu hĩnh.
Sau khi quản lý rời đi và đóng cửa lại, bà bước đến bên cửa sổ kính lớn sát sàn, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài trong khoảng mười mấy giây.
Sau đó quay lại ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, vắt chân lên rồi lấy điện thoại ra gọi một số.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy: “Mẹ.”
Người phụ nữ bĩu môi, nói: “Mẹ về rồi. Phòng 1808 khách sạn Vạn Hoa, qua đây đi.”
Lục Viễn Chinh ở đầu dây bên kia ngạc nhiên: “Mẹ, mẹ về Bắc Lĩnh rồi sao?”
Hạ Thu Nguyệt có vẻ mất kiên nhẫn: “Trẻ thế mà tai còn kém hơn tôi à? Cần tôi lặp lại lần nữa không?”
Lục Viễn Chinh: “Xin lỗi mẹ, chỉ là con hơi bất ngờ, sao mẹ không nói trước để con ra sân bay đón mẹ? Mẹ vừa tới hả? Hay về từ tối qua rồi?”
Hạ Thu Nguyệt: “Càng ngày càng lắm lời, mẹ bảo con đến thì cứ đến đi. Mẹ đi tắm đây, hy vọng khi mẹ ra khỏi phòng tắm thì thấy con đang đứng trước cửa.”
Lục Viễn Chinh: “Con biết rồi, con qua ngay. Hai mươi phút nữa. 1808, đúng không ạ?”
Hạ Thu Nguyệt: “Đúng.”
Lục Viễn Chinh cúp máy, cầm áo vest định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979023/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.