Hạ Thu Nguyệt tức đến run người.
“Nói con ngu là ngu thật đấy! Còn tại sao à? Ông già ấy xưa nay luôn thiên vị em trai con, đến giờ cũng chưa từng nói rõ ai sẽ là người kế thừa Tập đoàn Đức Khang.”
“Biết đâu bọn họ đã sớm âm thầm quyết định rồi, muốn để em trai con kế thừa, nên mới để Thừa Uyên bí mật kết hôn. Đến lúc nó sinh con, ông già có khi sẽ trực tiếp tuyên bố Thừa Uyên là người thừa kế!”
Lục Viễn Chinh nhìn chằm chằm mẹ mình, cố ý nói:
“Mẹ, Thừa Uyên cũng là con của mẹ, là em trai con. Nếu ông nội thật sự giao quyền thừa kế cho Thừa Uyên, con cũng sẽ ủng hộ quyết định đó. Dù gì cũng đâu phải giao cho người ngoài.”
“Đồ ngu!” – Hạ Thu Nguyệt trừng mắt – “Mẹ nói cho con biết, Tập đoàn Đức Khang phải do con kế thừa! Nhớ kỹ lời mẹ!”
“Tại sao chứ?” – Lục Viễn Chinh hét lên – “Mẹ, tại sao mẹ lại ghét Thừa Uyên như vậy? Nó cũng là con ruột của mẹ mà!”
Hạ Thu Nguyệt: “Con ruột thì sao? Là con thì mẹ nhất định phải thích nó à? Mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi – Thừa Uyên trong đời mẹ chỉ là một sai lầm, một vết nhơ. Mẹ không thích nó!”
“Cho nên Đức Khang phải là của con! Mẹ không cần biết con dùng cách gì, phải trở thành người thừa kế Tập đoàn Đức Khang!”
…
Lục Thừa Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979024/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.