Đúng lúc này, một người nhà của nạn nhân bị thương bất ngờ than thở:
“Đụng phải loại điên như vậy, đâm trúng bao nhiêu người, chẳng biết đã chết bao nhiêu mạng, đừng nói đến tiền bồi thường, sợ là ngay cả viện phí cũng phải tự bỏ tiền túi ra mất. Bác sĩ, chúng tôi muốn chuyển viện.”
“Viện phí ở Đức Khang đắt đỏ như thế, người bình thường như chúng tôi sao chịu nổi.”
“Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn chuyển viện. Đưa đến bệnh viện đắt thế này làm gì chứ, chẳng khác nào cố tình hại người!” Một bệnh nhân bị thương phụ họa theo.
Lập tức, phòng cấp cứu trở nên náo loạn, mọi người đồng loạt yêu cầu chuyển viện.
Mẹ của Ngô Lệ Mai thấy vậy, bèn kéo chồng và con trai lại, hạ giọng nói:
“Các người cũng nghe thấy rồi đấy, tình hình thế này thì đừng mong có bồi thường gì cả. Chết và bị thương nhiều thế, có đền cũng chẳng nổi đâu. Còn nữa, bây giờ chi phí hậu sự cũng không hề rẻ, mà Lạc Ninh còn muốn chúng ta trả tiền nữa kia.”
Em trai của Ngô Lệ Mai cau mày: “Mẹ, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Con không có tiền đâu, chẳng lẽ bắt con bán xe, bán nhà đưa cho họ? Vợ con mà biết chắc sẽ giết con mất, nhất định sẽ ly hôn với con.”
Bà mẹ nói: “Cho nên bây giờ chúng ta phải tỏ rõ lập trường, mấy chuyện sau này để anh rể con tự lo, anh ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979031/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.