Thẩm Yến Nam vừa nghe thấy ba chữ “đại thiếu gia” thì liền khựng lại.
Thẩm Trung Hiền: “Cậu muốn đến tham dự buổi tọa đàm của Giáo sư William tối nay à? Dĩ nhiên là không vấn đề gì rồi, rất hoan nghênh cậu đến thị sát.”
Lục Viễn Chinh: “Viện trưởng Thẩm, tôi không đến để thị sát, tôi đến để học hỏi.”
Nịnh nọt là sở trường của Thẩm Trung Hiền, ông ta lập tức tươi cười phụ họa:
“Đại thiếu gia nói phải lắm, Giáo sư William là chuyên gia nổi tiếng quốc tế, đây là cơ hội học hỏi hiếm có. Tôi cũng sẽ có mặt để nghe giảng và học hỏi.”
“Không chỉ có y bác sĩ của bệnh viện trung tâm, mà cả các phân viện ở Bắc Lĩnh, ai có thời gian đều sẽ đến tham dự.”
Lục Viễn Chinh: “Vì thế, buổi tọa đàm quý giá như vậy, tôi dĩ nhiên không thể vắng mặt. Tối gặp lại.”
Thẩm Trung Hiền: “Vâng, tối gặp lại, đại thiếu gia.”
Sau khi cha cúp máy, Thẩm Yến Nam hỏi ngay:
“Ba, là Lục Viễn Chinh gọi à? Anh ta cũng muốn tới nghe tọa đàm sao? Kỳ lạ thật, trước giờ anh ta đâu có quan tâm đến mấy hoạt động nội bộ bệnh viện, sao giờ lại nổi hứng?”
Thẩm Trung Hiền nhướng mày, vẻ đắc ý như đã hiểu rõ mọi chuyện.
Ông khẳng định: “Còn gì nữa? Ông cụ cũng sắp rút lui rồi, Lục Viễn Chinh là người thừa kế duy nhất. Đây là tín hiệu anh ta gửi cho chúng ta –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979083/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.