Hạ Thu Nguyệt nhìn chằm chằm con trai không chớp mắt.
Lục Viễn Chinh rất giống bà, nhưng nếu nhìn kỹ, đường nét lông mày và thần thái lại có vài phần giống Lưu Văn Bân.
Đặc biệt là khí chất – gần như giống hệt Lưu Văn Bân.
Thực ra, trong lòng Hạ Thu Nguyệt vẫn luôn sợ hãi.
Bà sợ Lục Tân Quân phát hiện ra Lục Viễn Chinh không phải là con cháu nhà họ Lục.
Cho nên, bà muốn trước khi mình chết phải giải quyết dứt điểm mọi ân oán.
Hạ Thu Nguyệt: “Con ra nước ngoài với chú Lưu đi, việc kinh doanh của chú ấy cần người thân trợ giúp, con hãy giúp chú ấy.”
Lục Viễn Chinh nhíu mày, nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu.”
Hạ Thu Nguyệt hít sâu: “Nhường lại vị trí người thừa kế Tập đoàn Đức Khang cho Thừa Uyên đi, nó thích hợp với vị trí đó hơn con.”
Lục Viễn Chinh há miệng, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Trong mắt anh ta tràn đầy sự kinh ngạc, không hiểu vì sao mẹ lại nói ra những lời này.
Anh ta nghi ngờ mẹ mình không phải bị ung thư vú mà là bị u não thì đúng hơn.
Nếu không thì sao lại nói ra những lời như vậy?
Thấy con không trả lời, Hạ Thu Nguyệt tiếp tục: “Mẹ nói vậy là vì mẹ cảm thấy ông nội con thiên vị Thừa Uyên hơn.”
“Con vào Đức Khang đã nhiều năm, nhưng ông nội con vẫn không muốn trọng dụng con. Con không cần phải cố chấp nữa.”
“Chi bằng theo chú Lưu ra nước ngoài, tiếp quản công việc kinh doanh của ông ấy.”
“Con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979084/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.