Hạ Thu Nguyệt quay mặt sang chỗ khác: “Trí tưởng tượng của anh thật phong phú đấy. Kế hoạch của tôi? Còn đóng vai mẹ độc ác nữa sao?”
Lưu Văn Bân quay lại đứng trước mặt Hạ Thu Nguyệt, đột nhiên đưa tay bóp cằm bà.
Mắt trợn trừng: “Em biết điều tôi ghét nhất là bị lừa. Nếu em thật sự vì bảo vệ Thừa Uyên mà lừa tôi, thì tôi sẽ tự tay giết nó. Đừng tưởng tôi chỉ dọa!”
“Đã có thể giết Lục Triều Huy thì tôi cũng có thể giết được con trai hắn!”
Hạ Thu Nguyệt hoảng sợ cực độ, vội vàng đánh trống lảng:
“Anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi bảo anh đưa Viễn Chinh đi là vì sợ ông già đó phát hiện Viễn Chinh là con anh. Nếu chuyện đó bị phanh phui thì còn biết kết thúc thế nào?”
“Hơn nữa… Thừa Uyên là cảnh sát, nó có thể sẽ nghi ngờ. Biết đâu nó đã bắt đầu nghi rồi. Giấy không gói được lửa đâu, Lưu Văn Bân, chúng ta không thể giấu cả đời được.”
“Nhân lúc mọi chuyện chưa bị lộ, anh hãy đưa Viễn Chinh ra nước ngoài. Giờ anh không thiếu tiền nữa, công ty bên đó giao cho Viễn Chinh là hợp lý.”
“Tôi ở lại, đợi thêm hai năm, rồi chết đi là xong.”
“Xong ư?” – Lưu Văn Bân cau mày nhìn bà – “Hừ… Ngay từ lúc em nhận lời tỏ tình của Lục Triều Huy, thì mọi chuyện đã không thể ‘xong’ được nữa rồi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979085/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.