Lạc Ninh chưa từng nghe Lục Thừa Uyên nói qua chuyện ông nội sẽ nghỉ hưu.
Trong suy nghĩ của cô, sức khỏe của ông vẫn rất tốt, lại cực kỳ yêu thích công việc, chắc chắn sẽ không nghỉ hưu sớm.
Ít nhất là trong thời gian gần, không có khả năng rút lui.
Nhưng những lời đó, cô không thể nói ra.
Diêu Thanh Chi nói xong liền đổi đề tài:
“Bác sĩ Lạc, lần trước chúng ta đi công tác ở Kinh Đô, bộ mỹ phẩm cậu tặng mình dùng rất tốt đấy. Cậu nhìn da tớ xem, mình thấy mịn màng hẳn lên.”
Lạc Ninh nhìn Diêu Thanh Chi, “Ừm, đúng là mịn hơn thật, da cũng trắng ra nhiều.”
Diệp Tử cũng hùa theo khen ngợi: “Không tệ đâu, đúng là trắng mịn hơn.”
Diêu Thanh Chi dùng tay đỡ lấy cằm, vui vẻ hỏi: “Thật á? Vậy mình sẽ kiên trì dùng tiếp, dùng hết lại đi mua bộ mới.”
Lạc Ninh cảm thấy Diêu Thanh Chi hình như có chút thay đổi.
Quan sát kỹ một chút, hôm nay cô ấy mặc đồ mới, giày mới, chiếc túi đặt dưới chân cũng là mới.
Lạc Ninh không biết sự thay đổi này là do bị ảnh hưởng bởi đồng nghiệp xung quanh hay là vì lý do nào khác.
Ví dụ như Tần Lãng.
Đang suy nghĩ thì Tần Lãng bước nhanh vào, dừng lại trước mặt họ.
Anh không nhìn Diêu Thanh Chi, chỉ phất tay chào Lạc Ninh và Diệp Tử: “Bác sĩ Lạc, bác sĩ Diệp.”
“Bác sĩ Tần, ngồi đây đi ạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979086/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.