Trong phòng, các bác sĩ đều lần lượt lấy sổ ra ghi chép.
Lúc này, Lạc Ninh nghe thấy tiếng thì thầm từ hai nữ bác sĩ ngồi phía sau.
“Vị Lục tổng kia cũng tốt đấy chứ, tôi còn tưởng anh ấy sẽ phát biểu năm ba phút cơ, hóa ra thật sự đến để học.”
“Nhưng người ta đã kết hôn rồi. Nghe đồn còn có một cô bạn gái nữa, là hoa đán của đoàn kịch nói đấy.”
“Thật á? Vậy là trăng hoa quá rồi.”
“Bình thường thôi, mấy người có tiền không phải đều năm thê bảy thiếp sao. Thôi không tám nữa, lo nghe giảng đi.”
Hai người ấy im lặng trở lại.
Lạc Ninh khẽ nhếch môi, liếc mắt về phía Lục Viễn Chinh đang ngồi bên cạnh Giáo sư William.
Đối phương khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế.
Nhưng ánh mắt dường như đang nhìn về phía cô.
Lạc Ninh thu lại ánh nhìn, tiếp tục nghiêm túc ghi chép.
Diệp Tử ghé sát tai cô thì thầm: “Lục Viễn Chinh hình như đang nhìn chằm chằm cậu đấy.”
Lạc Ninh cau mày, đáp khẽ: “Đừng nói linh tinh.”
Lúc này, một nữ bác sĩ ngồi sau họ cũng ghé về phía trước, nói: “Bác sĩ Lạc, chị quen Lục tổng à? Anh ấy hình như cứ nhìn chị mãi đấy. Không lẽ là thích chị rồi?”
Một bác sĩ khác chen vào: “Bác sĩ Lạc là hoa khôi của bệnh viện chúng ta mà, bị chú ý cũng là chuyện bình thường thôi.”
Diệp Tử quay lại trừng mắt nhìn hai người kia:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979087/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.