“Chúng ta nói chuyện một chút.” – Lục Thừa Uyên lạnh mặt nói với Lục Viễn Chinh.
Lục Viễn Chinh quay đầu dặn dò trợ lý phía sau – Đào Thước: “Cậu lái xe đến cổng bệnh viện chờ tôi.”
“Vâng, Lục tổng.” – Đào Thước đáp lời, liếc mắt nhìn về phía Lục Thừa Uyên rồi rảo bước rời đi.
Lục Thừa Uyên xoay người đi về một góc yên tĩnh.
Lục Viễn Chinh theo sau.
Khi đến nơi vắng vẻ không có người qua lại, Lục Thừa Uyên dừng chân, xoay người lại, nhìn thẳng vào Lục Viễn Chinh.
Hỏi: “Anh đang định làm gì?”
Lục Viễn Chinh không hài lòng: “Tôi còn muốn hỏi cậu định làm gì đấy.”
Lục Thừa Uyên không nói gì, ánh mắt không rời khỏi đối phương.
Lục Viễn Chinh im lặng vài giây rồi hỏi: “Cậu đến từ khi nào? Ở đây lâu chưa? Vợ cậu vừa mới ra ngoài.”
Lục Thừa Uyên đáp: “Tôi đến bệnh viện sớm hơn anh mười phút, vẫn luôn đứng ngoài quan sát, chỉ là anh không phát hiện thôi.”
Lục Viễn Chinh hơi nhíu mày.
Lục Viễn Chinh phủ nhận: “Tôi đâu có nhìn vợ cậu, tôi chỉ đang quan sát mấy bác sĩ phía sau cô ấy, chẳng nhìn cụ thể ai cả.”
Lục Thừa Uyên: “Anh biết người đang đứng trước mặt anh là ai không? Tôi là cảnh sát, đừng nói dối với cảnh sát.”
Lục Viễn Chinh sững người vài giây rồi nói: “Tin hay không tùy cậu, dù tôi có lăng nhăng đến đâu, cũng không thèm nhòm ngó vợ em trai.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979088/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.