Diệp Tử nói: “Chính là kiểu suy nghĩ cực đoan ấy, ba mình vốn là người rất dễ cố chấp, một khi đã chấp rồi thì không quay đầu được nữa. Bây giờ mình tránh được thì tránh, cố gắng đừng chạm mặt ông ấy.”
Lạc Ninh nhíu mày: “Nhưng cậu đâu thể trốn tránh cả đời được.”
Diệp Tử cười khổ: “Ai biết được sống được bao lâu, mai hay tai nạn, ai biết cái nào tới trước?”
Lạc Ninh vội vàng xua tay: “Xí xí xí, sáng sớm mà nói mấy chuyện xui xẻo đó làm gì. Mau đi làm việc đi.”
Diệp Tử lè lưỡi, làm mặt quỷ với cô rồi xoay người đi làm.
Lạc Ninh nhìn theo bóng lưng bạn thân, thầm nghĩ, tính cách vô tư như Diệp Tử cũng tốt, sống vui vẻ là được rồi.
Còn chuyện tương lai, ai mà đoán được sẽ như thế nào chứ.
Người đang đầy nghi hoặc về tương lai lúc này, còn có Hàn Phi đang nằm trong vòng tay của Lục Viễn Chinh.
Lúc này, Lục Viễn Chinh đang bế cô đi về phía bãi đậu xe.
Hành động của anh khiến không ít người ngoái nhìn.
Mẹ vợ, Từ Đông Nguyệt đi theo sau, lén lút quay lại một đoạn video một phút rồi gửi cho chồng và con trai.
Hai cha con gần như đồng thời trả lời lại bằng một dấu hỏi: “?”
Từ Đông Nguyệt nhanh chóng trả lời cho từng người: “Để lát nữa nói.”
Mặt Hàn Phi đỏ bừng, cách lớp áo cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979128/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.