Nước mắt lại trào dâng, Trì Húc mỉm cười, cố kìm nén.
Anh hít một hơi sâu, nâng ly rượu lên kính mẹ.
“Mẹ, người vất vả nhất trong nhà này là mẹ, con kính mẹ một ly.”
Hạ Bình Xuân làm ra vẻ không để tâm, nâng ly cụng với con trai.
Bà nói: “Sống trên đời ai chẳng phải vất vả. Con với ba con cũng vậy, mà hai người còn là vì xã hội, vì nhân dân. Mẹ tự hào về hai cha con.”
Nghe vậy, Trì Húc không thể kìm nén được nữa, nước mắt rơi lã chã.
Anh cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt.
Trì Lỗi cũng quay mặt đi, lén lau nước mắt.
Hạ Bình Xuân nhìn hai cha con, bĩu môi trách nhẹ: “Xem hai cha con kìa, ra cái thể thống gì, là đàn ông thì đừng có dễ khóc như vậy. Với lại, Trì Húc, con còn chưa lên đường mà đã khóc lóc, xui xẻo!”
Trì Lỗi tiếp lời: “Đúng đấy! Mẹ con nói đúng. Khi con sinh ra, thầy tướng từng nói con mệnh lớn, trời sinh ra là để làm cảnh sát, gặp dữ hóa lành.”
Trì Húc nửa tin nửa ngờ: “Thật không đấy ba? Sao trước giờ chưa bao giờ kể với con?”
Hạ Bình Xuân chớp mắt, nói: “Gạt con làm gì? Chẳng qua trước giờ không kể vì sợ con làm nhiệm vụ quá liều mạng. Bây giờ mới nói, để nhắc con nhớ rằng ở nhà còn ba mẹ đang chờ con.”
“Con nhất định phải sống sót trở về, để chăm sóc ba mẹ, biết chưa?”
Trì Húc bật cười: “Được, mẹ, con hứa với ba mẹ, nhất định sẽ cố gắng sống sót trở về, chăm lo cho hai người.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979136/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.